1 KnowHan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     anh - lee minho và em - han jisung, 2 người yêu nhau được 3 năm rưỡi; em là người hoà đồng, trẻ con và rất tôn trọng không gian và sự riêng tư nhưng em khá nhạy cảm; 2 người rất ít khi cãi nhau nhưng em hay tủi thân vì sự vô tâm của anh...
_____________________
     lần đầu em gặp minho là vào đầu tháng 9 bốn năm trước; em đến thư viện và vô tình gặp minho, anh đang ngồi phía cửa sổ đọc sách - thói quen của vào giờ giải lao. em đứng hình, có lẽ em đã bị lôi cuốn bởi vẻ đẹp của anh; em cứ thế nhìn anh đến khi anh nhìn sang em mỉm cười rồi chào em một cái, lúc đó em như từ chốn nào quay về với hiện thực, chào lại anh rồi nhanh chóng rời đi. em kể cho hyunjin - bạn thân từ nhỏ của em về minho, hyunjin vừa nghe là biết cậu bạn han của mình có lẽ đã tìm được cho bản thân một người để theo đuổi, từ trước đến giờ có rất nhiều người thích và có tình cảm với em nhưng em chưa từng thích hay có tình cảm với ai và anh chính là người đầu tiên. rồi em mới biết anh là bạn cùng lớp của changbin - một người quen của em; anh là lee minho học năm hai, anh là một người khá hoà đồng, cũng có nhiều người thích anh nhưng vì một số lý do nào đó mà anh chưa từng được ai tỏ tình. nhờ changbin, em đã có thể gặp minho, nói chuyện và nhiều khi hai người cũng hẹn nhau đi đây đó rồi 2 người dần trở nên thân thiết hơn; minho có vẻ khá là quý em, còn em không nói thì cũng biết cậu thích minho, rất thích anh và tình cảm đó dần dần lớn hơn, lần đầu tiên em có tình cảm như thế với một người khác.

     nhiều lần hyunjin kêu em tỏ tình minho nhưng em luôn ừm à mấy cái rồi thôi, có lẽ vì ngại. vài ngày sau em thấy minho đi cùng 1 cô gái có lẽ là bạn học của anh, nghe changbin kể thì cô gái đó học cùng lớp anh, vừa xinh vừa học giỏi, hoà đồng với mọi người, gia cảnh khá giả một người gần như là hoàn hảo vè mọi mặt, em quyết tâm tỏ tình với anh cho dù vẫn còn hơi lo sợ. hôm đó em đến thư viện tìm người thương, anh đang ngồi đọc sách ở nơi cửa sổ thân thuộc ấy - nơi em gặp minhi lần đầu cũng là nơi em hay gặp minho vào giờ giải lao, em nhìn minho một lúc rồi lại gần ngồi xuống ngay cạnh anh, anh thấy có người ngồi bên mình nên đưa mắt sang thì thấy em minho chào em một cái rồi tiếp tục niềm đam mê đọc sách.

"em thích anh lee minho" nói xong mà em muốn độn thổ chui xuống đất, hai tai em tỏ lên mặt cúi gặm xuống.
"..."
"anh không thích em cũng không sao, em hiểu..."
"không, anh không có ý đó" anh bối rối khi thấy em nói thế.
"chỉ là anh ngạc nhiên thôi, lần đầu có người nói với anh như thế"
"vậy... anh làm người têu em nhé" em nhìn minho, ánh mắt mong đợi
"ừm..."
________________________
04:25PM
     em đang ngồi xem TV thì có tin nhắn đến 'tối nay anh có việc không đi xem phim với em được để hôm khác đi anh đi với em, xin lỗi đừng giận anh nha, yêu em' em thở dài ánh mắt ngao ngán, đây là lần thứ bảy trong tháng minho hủy hẹn với em. cầm điện thoại lên, em đành tìm đến sự quan tân của cậu bạn hwang

socconhjs : ê mày tối rảnh không, đi xem phim

                             hwanglama : ổng lại bỏ bê mày nữa hả?

socconhjs : ừm

                             hwanglama : mày nên nói chuyện rõ với ổng đi, gì mà một tháng hủy hẹn tới gần chục lần

socconhjs : ừm

                             hwanglama : lần nào mày ừm à mấy câu xong cho qua chuyện, ban đầu đúng là tao ủng hộ chuyện của 2 người nhưng giờ tao thấy khó chịu khi thấy mày như vậy

socconhjs : tao biết nhưng tao không nói được... minho đang bận mà tao lại làm phiền tao thấy không nên

                             hwanglama : bận thì cũng nên dành thời gian cho mày
đã xem✅

                             hwanglama : im lặng không giúp được gì đâu, nói cho ổng những gì mày cảm thấy, nói hết những gì mày đã chịu

socconhjs : tao không biết...

                              hwanglama : mày không cần biết gì hết chỉ cần nói cho minho biết dù 2 người có kết thúc cũng được còn hơn là mày phải chịu đựng thế
đã xem ✅

                               hwanglama : mày vẫn còn tao, dù thế nào tao vẫn đợi mày, chỉ cần mày nói tao sẽ ở bên mày

socconhjs : tao cần suy nghĩ

                                hwanglama : ừm...

'han jisung là đồ ngốc, minho luôn làm mày buồn và tao luôn là người an ủi mày, vậy mà mày vẫn chọn quyết định chọn minho thay vì tao'

     hyunjin đúng là chấp nhận việc em và minho quen nhau tuy cậu vẫn còn thích em rất nhiều nhưng khi thấy em luôn phải chịu đựng rất nhiều lần cậu thật sự không thể chịu nổi cảnh người thương mình luôn phải buồn vì một người mà em cho là "người yêu em".
________________________

     lại thêm một lần nữa minho hủy hẹn với em và em biết được lý do là minho hẹn dạy kèm cho một người quen của anh. hôm đó em đã rất bực, tối về em gọi cho minho, em không thể tin được là minho lại hủy hẹn với em vì một cuộc hẹn khác mà anh nhận sau khi đã với em.

'anh nghe đây'

'em và anh cần nói chuyện'

                      'sao vậy, anh xin lỗi vì không đi với em được, jeongin sắp thi tốt nghiệp em ấy cần anh dạy kèm'

'thật sự là em thấy anh không hề có tình cảm với em'

'anh xin lỗi đừng giận'


'nếu anh thật sự có tình cảm với em thì anh đã để ý hơn đến cảm xúc của em'

' ... '

'em cần một câu trả lời thật lòng, từ trước đến giờ từ lúc em tỏ tình anh, anh đã bao giờ có tình cảm với em chưa'

'anh...'

'anh không... '


'vậy sao lúc đó anh chấp nhận lời tỏ tình của em...'

                                          'do lúc đó anh... anh không biết nên phản ứng thế nào, lần đầu có người nói thích anh... anh thật sự bối rối, anh vẫn chưa sẵn sàng để yêu ai nhưng anh cũng không muốn em buồn... anh xin lỗi vù đã không nói rõ ngày từ đầu'

' ... ' ở bên kia em đang khóc em tắt mic để minho không nghe thấy em khóc.

                           ' anh xin lỗi và anh mong chúng ta vẫn là bạn...'

cuộc gọi đã kết thúc


     em đã khóc, khóc rất nhiều, người đầu tiên mà em yêu thương lại làm cho tổn thương như vậy... em đã thật sự rất yêu minho nhưng cuối cùng em lại là người duy nhất có tình cảm...

THE END
                                      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro