baseball

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Okay Reid em có thấy rõ không ? Nhìn kĩ hông của anh nhé. Bây giờ đến lượt em thử. Nào cố lên !"

Morgan vừa thực hiện xong một cú đánh tuyệt đẹp để làm mẫu cho Reid. Cậu xoắn xuýt mãi vì lỡ hứa với đứa nhỏ nhà JJ rằng sẽ chơi bóng chày với cậu bé và Reid - người đáng lẽ nên viết xong báo cáo cho vụ án của tuần trước, nay lại quấn lấy anh thề thốt rằng nếu anh dạy cậu đánh được bóng chày thì chủ nhật cậu sẽ không đi dự hội thảo của giáo sư Stephen nữa mà sẽ thuộc về anh.

Thề có Chúa, Morgan mê chết những lúc cậu mơ màng tỉnh dậy vào sáng sớm. Đã rất lâu, khoảng .... ừm anh không nhớ nữa hai người không lăn vài vòng trên giường vào sáng chủ nhật. Morgan tự tin về trình độ hướng dẫn của mình và cũng tin vào baby nhà mình nữa.

"Được rồi, em sẽ thử." - Reid tiến đến nhận lấy gậy đánh bóng từ Morgan còn miệng thì như lẩm nhẩm gì đó.

"Chuẩn bị đánh này, em tập trung vào bóng đi Reid, thả lỏng ra một chút."

"Bóng đến với em với vận tốc X, gia tốc là Y vậy nên em sẽ đánh với một lực ...."

Lại nữa rồi, cậu nhóc của anh lại như vậy nhưng lúc em ấy ngốc nghếch như thế thì Morgan lại thấy quá đỗi đáng yêu.

"Baby, em chỉ cần tin vào trực giác của mình thôi được không ? Bỏ hết mấy định luật vớ vẩn gì của em đi, chúng ta đang thư giãn được chứ ?"

"Nhưng mà- "

"Thôi nào, Reid. Anh bắt đầu ném nhé ?"

Morgan khởi động máy ném bóng, một tiếng bụp vang lên rồi quả bóng chày bay ra. Reid tuy căng thẳng nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ sự bình tĩnh để tiếp lấy quả bóng.

Một chút nữa thôi, nó đang đến gần em mau đánh đi Reid.

Ôi không ! Cậu bé của anh lại để lỡ mất rồi .....

Reid đánh vào khoảng không, cậu nhanh nhìn sang Morgan thấy anh thoáng thất vọng. Bản thân Reid cũng cố gắng trong khoản thể lực này lắm rồi nhưng ông trời chẳng cho ai tất cả bao giờ. Vậy mà Morgan của cậu vừa giỏi thể thao lại vừa biết bắt tội phạm, cuộc đời đúng là không công bằng mà. Khi Reid đang tự trách bản thân mình thì nghe một tiếng "hey"

Morgan đứng cách cậu 5m, sải cánh tay dài ra nghiêng đầu cười và nói với cậu:

"Baby boy, em đã làm tốt lắm rồi. Lại đây cho anh ôm em nào."

Nhưng thật may ông trời đã gửi Morgan đến cho cậu, vậy là đủ lắm rồi. Còn trận bóng với Henry vào thứ bảy hả ? Đẩy Morgan sang chơi với cậu bé thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro