Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Em xin lỗi...đừng giận mà!

Thiếu niên loã thể ôm mặt nhìn người đối diện, gương mặt thanh tú nhỏ nhắn hằn lên vết đỏ đáng sợ, đôi mắt hạnh không ngừng chảy nước mắt, tỏ thế yếu đuối nhìn kẻ vừa cho cậu một bạt tai.

- Câm miệng! Mày nói xem chuyện này là sao?!

- Em...em không biết! Cái này là do người ta nhét vào cặp em, em đâu ngờ nó lại là thư tình chứ! Híc, em thật sự không có quyến rũ người khác mà...

Gã đen mặt, cơn bực tức càng ngày càng lớn. Nếu cậu ta không đi thả thính thì làm sao có kẻ đưa thư tình cho chứ! Gã xoay lưng, định bước ra khỏi phòng để cố gắng kìm chế lửa giận, nào đâu người đằng sau bỗng nhiên ôm chầm lấy lưng gã, sau đó...

Thiếu niên khóc thút thít, liên tục nói em sai rồi em sai rồi, sau đó lại ôm chặt eo đối phương, không cho đối phương rời đi.

Gã nhanh chóng thấy hối hận, nhẹ nhàng nâng tay xoa dấu đỏ bên má cậu, thiếu niên thấy vậy cũng cọ mặt vào lòng bàn tay gã, ra chiều đáng thương nhìn gã như nhìn tên tội đồ.

Thiếu niên đột nhiên thở dốc, nhìn xuống mới phát hiện nơi đó của mình đã bị nắm lấy, thậm chí còn bị xoa nắn. Gã nhìn cậu vì nhục dục mà mê mang, bàn tay nhanh chóng chuyển động, đến khi thiếu niên sắp đạt cao trào thì dừng lại, nâng người lên, ngồi xuống cái thứ đang cương cứng đến phát tím kia.

Thiếu niên tức khắc rên rỉ, sau đó nhịn không được bắt đầu đưa đẩy hạ thân vào nơi nóng ẩm, trong cơn đê mê, cậu quấn chặt lấy đối phương, không ngừng nỉ non:

- Ha...a, đừng gọi em là mày mà, nghe tổn thương lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam