Chap 3. At night, he's screamin' - I'm out my mind.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm kinh hoàng.

Không có từ nào diễn tả nổi sự náo loạn ở tầng hầm. Tiếng la hét, chửi bới, tiếng dẫm đạp lên nhau. Và cả... mùi khói thuốc súng.

Đại lộ, mọi người đi lại, vô tư lự.

Cả một đêm dài đằng đẵng, Trương Chiêu bị cấp trên lôi đi báo cáo hết việc này đến việc khác. Anh còn bị họ mắng vốn vì đã để Trịnh Vĩnh Khang đánh bạc trong sòng bài.

Rồi anh lại quay về nhiệm vụ thường ngày. Chìm đắm trong những vụ án xương xẩu nhất.

Không được nghỉ phép - điều ác mộng nhất mà anh không mong muốn đã xuất hiện.

Lê bước thân hình mệt mỏi về phòng làm việc. Trương Chiêu - người đã leo lên đến chức Chánh Thanh tra phòng Cảnh sát Hình sự khi chỉ mới 22 tuổi. Sự thật là vậy, anh là một thiên tài. Nhưng đằng sau sự đổ máu ấy lại là sự bất lực. Không ai biết rằng anh vào đây để tìm ra kẻ đã giết em gái mình vào năm anh 14 tuổi. Đến tận bây giờ vẫn chưa tìm thấy xác, manh mối duy nhất còn sót lại là chiếc ngón tay bị chặt đứt của đứa bé gái xấu số rơi lại ở hiện trường.

Những giấc mơ hành hạ anh mỗi đêm. Tiếng thét của em gái, nụ cười man rợ của kẻ thủ ác, và cả tiếng cầu xin của cậu bé bên cạnh em gái anh. Mỗi lần anh sắp cứu được hai đứa trẻ, thì một lần nữa lại trượt chân xuống vực thẳm.

"Ba Chiêu, con lại đến rồi." - Giọng nói du dương của một bé gái đi ra từ sau đoàn tàu hoả. Trương Chiêu bị tâm thần phân liệt, là di chứng sau khi chứng kiến cái chết của em gái. Đứa bé ôm con gấu bông rồi chạy lại phía Trương Chiêu xoay một vòng. Hôm nay Lily mặc chiếc váy màu xanh ngọc.

"Ba Chiêu, ba thấy con đẹp không."

Trương Chiêu quỳ xuống nắm lấy tay đứa bé, tay dịu dàng xoa đầu cô bé. "Đẹp, nhưng sao con lại đến đây."

"Con biết ba đang buồn mà, ba không được nghỉ phép đúng không? Có cần con giết hắn không, cái người mà không cho ba Chiêu nghỉ ngơi ấy...?"

Trương Chiêu chỉ thấy con gấu bông mà Lily đang cầm trên tay bỗng chuyển thành con dao găm dính đầy máu. Mắt đứa bé trước mặt từ xanh than chuyển sang một màu đỏ máu, cả bộ váy cũng vấy đầy những vệt máu kéo dài.

"Trương Lily, con đừng có làm càn. Ba sẽ không thể về lại được đâu."

Trương Chiêu giật con dao trên tay Lily, không do dự đâm thẳng vào người cô bé. Máu tươi bắn cả lên khuôn mặt đang trắng bệch của anh. Vì nếu không làm thế, anh sẽ lại chìm vào cơn ác mộng vốn dĩ nên xảy đến.

Bừng tỉnh khỏi cơn mê man. Trương Chiêu nhìn chiếc đồng hồ đặt trước mặt. 9:16 - đã hơn ba mươi phút trôi qua kể từ lúc anh gặp lại Lily trong cơn mơ.

Nhiệm vụ mới đến rồi. Lần này anh phải theo đuổi một tên tội phạm đã giết 3 trẻ em và 2 trẻ vị thành niên. Hiện không rõ tung tích. Tất cả bằng chứng cho thấy, tên này là kẻ giết người liên hoàn trong 6 năm gần đây.

Tội phạm bạo ngược và giết hại trẻ em. Cụm từ này đã ám ảnh Trương Chiêu suốt những năm tháng đằng đẵng theo ngành. Mỗi khi thấy những kẻ bệnh hoạn biến thái đó, Trương Chiêu đều nổi lên ý nghĩ muốn giết người. Những cuộc truy đuổi không hồi kết sau đám sát nhân tàn bạo.

Số phận thật trêu ngươi. Trương Chiêu đã gần như mất mạng sau cuộc truy sát tên sát nhân giết hại trẻ em kia. Nhưng đâu ai ngờ, chính hắn là người đã giết em gái của anh vào 6 năm trước.

Nhìn kẻ thủ ác trước mặt, người chưa bao giờ để lộ cảm xúc như Trương Chiêu, nay lại mất bình tĩnh khi thẩm vấn. Có điều, Hoàng Hoa Đông bị kết tội quá chóng vánh. Vì hắn có tiền sử về thần kinh. Tạm giam đến khi có bản án chính thức.

______

Trong phòng thẩm vấn.

Vương Sâm Húc là người thẩm vấn Hoàng Hoa Đông thay Trương Chiêu. Lần thẩm vấn đầu tiên, Trương Chiêu đã mất bình tĩnh mà lao vào hành hung khiến tên sát nhân phải nằm liệt giường ba ngày liền. Đội pháp y đã phải nhắc nhở để giữ nguyên hiện trạng cơ thể Hoàng Hoa Đông. Dường như vụ lần này không đơn giản khi có sự nhúng tay của bộ phận pháp y. Họ dường như đang chờ đợi chuyện gì đó xảy ra với tên khốn này.

Sau thẩm vấn, Vương Sâm Húc mới tìm được lời giải thích cho những hành động của Trương Chiêu ngày hôm ấy.

________

23:58.

Trương Chiêu nhồi thêm vào bụng một cốc cà phê nữa. Vị đất nâu cứ bám chặt mãi trong đáy họng anh.

Bị kích thích bởi adrenaline và cafein, lúc này anh đang bước trên hành lang gần như vắng tanh của trụ sở cảnh sát hình sự. Vào giờ này, chỉ còn lại vài bóng người đang chăm chú xử lý những sự vụ khẩn cấp. Các sĩ quan thường trực, những cảnh sát thuộc đội phòng chống ma tuý không bao giờ rời chỗ làm để trông chừng những con nghiện tạm giam, hoặc đơn giản là những người không muốn về nhà, như thể họ đã bị cái nghề này nuốt chửng.

Anh lê lết ở đây như một bóng ma đang sám hối, đẩy hòn hận thù to tướng bằng thân hình gầy guộc mệt nhoài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro