Chap 8. Raise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh thanh tra."

Trịnh Vĩnh Khang ngoắc tay ra hiệu cho Lưu Thanh Tùng lại gần.

"Anh nói - nó giết ai?"

"Hắn giết mười ba đứa trẻ, cậu bé ạ."

"Tìm thấy xác không?"

"Không."

"Có danh sách những đứa trẻ bị nó giết không?"

Đưa tập hồ sơ cho Trịnh Vĩnh Khang, Lưu Thanh Tùng quan sát từng biểu cảm của cậu trai trước mặt. Đủ mọi cảm xúc hỗn tạp đập vào mắt anh.

Chỉ thấy Trịnh Vĩnh Khang như câm nín khi nhìn vào bức ảnh của một cậu nhóc con. Từ im lặng, rồi quay đầu nhìn Vạn Thuận Chi, rồi lại nhìn chằm chằm vào bức ảnh đấy.

Đầu cậu ong ong như có hàng ngàn nhát búa bổ vào.

"Trịnh Gia Minh, 12 tuổi. Mất tích - Hiện chưa tìm thấy thi thể."

Trịnh Vĩnh Khang nhìn vào khoảng không ở giữa phòng. Rõ ràng em trai cậu đang đứng ở đây mà?

Không đúng. Tại sao thằng bé lại xuất hiện ở đây?

"Tao tìm thấy mày rồi, thằng chó..."

Trịnh Vĩnh Khang xoay người tiến lại gần. Cậu hằn thật kĩ dáng vẻ của đống bầy nhầy trên kia, khắc rõ từng đường nét khuôn mặt hắn trong bức điện truy nã.

"Cái gì đây? Nó khai đã đâm mười sá---"

Đọc đến dòng này thì Trịnh Vĩnh Khang lập tức im bặt. Đôi tay run run đánh rơi cả con dao phẫu thuật số 3 mà cậu yêu thích. Cậu không thể nào tưởng tượng nổi. Kẻ bắt cóc em trai lại chính là thứ đang nằm trên bàn mổ, lộ thiên ngay trước mặt cậu như một trò đùa.

Quá sốc trước thông tin này, cậu còn chưa chuẩn bị tinh thần mà chỉ nghĩ rằng tên tù nhân đó tự sát vì cơn đau đầu hành hạ. Cũng chẳng thể ngờ được em trai mình lại bị tên này hành hạ dã man ra sao. Minh Minh của cậu đã ở cạnh cậu từ lúc em ấy mất tích được hơn một tuần.

Em trai cậu đã chết, nhưng cậu lại chẳng thể chấp nhận được sự thật ấy.

Trịnh Vĩnh Khang buông rơi mấy bức ảnh. Chúng nằm tung toé dưới mặt sàn.

Cậu mím chặt môi, hai bàn tay siết lại. Toàn bộ cơ thể cậu chỉ có một mong muốn: Hét lên.

"Tên này... Hoàng Hoa Đông, tao nhớ tên mày rồi. Mày đã tước đoạt mạng sống của em trai tao. Mày đã làm gì thằng bé. Thằng điên này, tao nguyền rủa mày, mày vĩnh viễn phải bị thiêu cháy dưới địa ngục."

Không để cho Vạn Thuận Chi lên tiếng, Trịnh Vĩnh Khang đi thẳng ra ngoài. Cậu không thể chịu được khi phải ở chung với hắn. Quá kinh tởm, quá tội lỗi.

"Anh ơi, anh theo nó đi." Vạn Thuận Chi nói với Trương Chiêu. "Em sẽ xử lý chỗ còn lại, anh theo nó hộ em được không, em sợ nó có chuyện."

Trương Chiêu lần theo bóng Trịnh Vĩnh Khang. Anh thấy một thân hình nhỏ bé đang đứng gục đầu ở ngoài hành lang.

Trịnh Vĩnh Khang của hiện tại khác hẳn với Trịnh Vĩnh Khang khi ở sòng bài. Không còn vẻ ngông cuồng khiêu khích, chỉ còn là một linh hồn đang dần lụi tàn trước gió.

"Hút thuốc không?"

Trương Chiêu đưa điếu thuốc cho em. Trịnh Vĩnh Khang cũng đón lấy. Hai người đứng một hồi lâu.

Làn khói phả qua khoang mũi anh. Trương Chiêu thấy ánh trăng phản chiếu trên đôi mắt em, rồi lại bị khói thuốc quét hờ qua. 

Những lời chửi rủa, anh nghe thấy, anh nghe rõ. Và anh cảm thấy đồng cảm cùng Trịnh Vĩnh Khang.

"Chúng ta giống nhau."

Đều là những kẻ lún sâu vào bóng tối của thiện và ác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro