Chuyện của tôi và cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đó là một buổi chiều đầy nắng. Trên sân trường chỉ còn lác đác vài bóng người. Hy ngồi dưới một tán cây bấm điện thoại chờ cô bạn thân trực nhật lớp. Đang chăm chú vào màn hình điện thoại, bỗng một quả bóng rổ bay tới đập thẳng vào lưng cô. Hy giật mình, nhưng rồi cô cũng gỡ tai nghe ra rồi nhặt quả bóng ném trả lại. Một cậu bạn chạy ra đón lấy rồi tiếp tục chơi. Hy trở về chỗ, cầm điện thoại lên ngồi bấm tiếp. Một lúc lâu sau đó, khi Hy nhìn thấy cô bạn thân đang chạy xuống cầu thang, cô cũng nhanh chóng khoác cặp lên vai. Vừa mới đứng dậy, từ đằng sau đã có người chạy lên va vào cô khiến cô chúi người về phía trước vài bước. Cậu bạn kia chỉ kịp nói "xin lỗi" rồi chạy đi mất. Hy sững sờ vài giây, trái tim hình như vừa lỡ mất một nhịp. Người mới va phải cô có một mùi hương rất ngọt ngào. Không phải là xung quanh Hy không có mùi hương nào, chỉ là mùi hương của cậu ấy làm cô ấn tượng và ghi nhớ ngay từ lần đầu.Hy đứng đơ ra đó cho tới khi cô bạn thân của cô chạy tới khoác vai kéo về. Cô lật đật ra về với một chút vương vấn mùi hương dễ chịu của cậu ấy.

   Hôm sau, khi Hy lên lớp, mùi hương chiều qua lại lởn vởn quanh chóp mũi. Cô nhìn xung quanh, và cô dừng mắt lại chỗ lớp trưởng. Cô về chỗ, vẫn là mùi hương ngọt ngào đó. Có lẽ nào là do nước hoa không? Không phải đâu, nó không gay gắt như mùi nước hoa. Bỗng Hy cảm thấy mặt mình đang nóng bừng lên, trái tim nhỏ bé đập rộn ràng trong lồng ngực. Cảm giác này là sao vậy? Hy xấu hổ gục mặt xuống bàn để che đi khuôn mặt y hệt quả cà chua. "Cộc cộc" ai đó vừa gõ lên bàn cô. Hy ngẩng mặt lên, đứng hình mất năm giây. Cậu ấy đang ở rất gần cô, tay cậu nhẹ nhàng đặt trên trán Hy.

" Cậu bị sốt à? Cậu có cần xuống phòng y tế không? " giọng cậu ấy thực sự rất ấm áp và dễ nghe.

" Hả? À...không! Tớ...kh...không sao " Hy lắp bắp, bối rối và lúng túng.

" Mặt cậu đang đỏ lắm kìa. Cậu thực sự cảm thấy ổn không? " cậu ấy có phải đang lo lắng cho cô không?

" Tớ ổn thật mà. Haha, xin lỗi! " Hy đứng lên và vội vã chạy đi. Nhưng xui xẻo thay, cô vấp phải cái bục và ngã ngon lành ngay trước cửa lớp. Mày hay thật đấy, cậu ấy sẽ cười vào mặt mày mất thôi.

" Tiểu Hy, cậu có sao không? " cậu ấy bước tới gần cô, đưa tay ra muốn đỡ cô dậy. 

" Tớ không sao. Xin lỗi, thực sự xin lỗi! " cô đứng dậy rồi chạy vụt ra ngoài, để lại cậu ấy một mình trong lớp. Cậu phì cười, cô bạn này, thực sự rất ấn tượng nha. 

--------------------------------------------------------
   Từ buổi sáng hôm đó, cậu ấy hình như lại để ý cô nhiều hơn. Lúc giáo viên cho cả lớp chuyển chỗ, cậu liền chuyển tới phía sau Hy với lí do là muốn kèm cho Doãn Hạ. Lúc nào Hy quay xuống cũng thấy cậu ấy đang nhìn cô như thể cậu ấy gần như không rời mắt khỏi cô nửa phút vậy. Cô biết thi thoảng cậu lại nghịch mấy lọn tóc của cô, lúc thì ngồi cười tủm tỉm. Cố biết hết. Mỗi lần như vậy, Hy đều bất giác nở nụ cười, trái tim lại bắt đầu loạn nhịp. Hay mỗi lần cả hai đi ngang qua nhau, cậu đều sẽ cười một cái thật đẹp và xoa đầu Hy. Cô bạn thân có lần đi bên cạnh còn huých vai Hy rồi nhìn cô như kiểu : tụi bây nhào vô nhau luôn đi.

Một buổi chiều trời đen kịt, Hy đang bon bon chạy xe về thì mưa cái rào. Cô hấp tấp dắt xe vào trạm dừng xe buýt gần đó, một tay giũ nước trên tóc. Hôm nay là ngày gì mà đen vậy?

" Tiểu Hy? Là cậu à? "

" Lớp trưởng? Cậu chưa về? Hy ngạc nhiên. Trong phút chốc, trong lòng cô như có ngàn đoá hoa đang nở rộ.

" Chuyến của tớ chưa tới "

"...."

" Ừm...đây! Cậu cầm lấy đi! Mặc tạm áo của mình chạy xe về nhé. Về nhà nhớ đi tắm liền kẻo lại cảm " cậu ấy cởi áo khoác ra rồi dúi vào tay Hy.

" A, không cần đâu! Trời đang lạnh, cậu cứ giữ đi! "

" Không, tớ không sao. Xe của tớ đến rồi, cậu về cẩn thận nha " cậu nói rồi vội vàng chạy lên xe buýt.

Hy nhìn theo cậu ấy trên chuyến xe buýt đang rời trạm. Cô nhìn xuống chiếc áo của cậu ấy, môi lại nở một nụ cười. Hy ôm lấy chiếc áo, mùi hương ngong ngọt lại thoang thoảng quanh chóp mũi. Cô đã luôn yêu mùi hương này. Nó khiến cô cảm thấy sự rung động này đang nảy nở. Thật yên bình và ấm áp. Cứ như vậy, tình cảm trong Hy ngày càng lớn...

--------------------------------------------------------
   Thời gian thấm thoát trôi qua, chớp mắt đã đến lúc chia tay. Hôm bế giảng, ai nấy đều ăn mặc rất chỉnh chu, nhìn lại từng khuôn mặt đều thấy được sự trưởng thành. Hy ngồi dưới một tán cây, nhìn sân trường đang nhộn nhịp. Cô thấy cậu ấy đứng cùng đám bạn, trên tay là những bó hoa còn mới. Cậu ấy được mấy cô bạn và mấy em lớp dưới tặng hoa tỏ tình đến phát sợ. Hy chợt nhận ra, suốt ba năm qua, ánh mắt của cô lúc nào cũng dõi theo cậu ấy trong vô thức. Từ giờ trở về sau, cô sẽ không còn được thấy bóng dáng của cậu ấy nữa, sẽ không còn được thấy nụ cười ấm áp đó nữa. Trong một khoảng khắc, giọt lệ bỗng lăn dài trên gò má cô. Hy cảm thấy lồng ngực bỗng đau nhói, cô không thể di chuyển còn nước mắt  vẫn đang rơi. 

" Tiểu Hy, cậu đang khóc hả? " vẫn là giọng nói đó, giọng nói của cậu ấy. 

" À, tớ...tớ chỉ nghĩ rằng khi xa trường rồi sẽ không gặp lại mọi người nữa " Hy nhanh tay lau đi hai hàng nước mắt rồi cười một cách gượng gạo.

" Tớ ngồi đây được chứ? " cậu ấy chỉ vào chỗ trống bên cạnh Hy.

" Ừm ... "

" Bó hoa này đẹp thật đó. Ai tặng cậu vậy? "

" Không, bó hoa này là của tớ. Tớ muốn tặng nó cho một người. Một người tớ đã luôn dõi theo suốt ba năm qua " cô mỉm cười nhẹ nhàng, giọng nói có chút buồn rầu. 

" Người đó may mắn thật đó. Cậu tốt như vậy, chắc hẳn người ta sẽ không từ chối đâu. Hy này, tớ thích cậu! " cậu ấy đưa ra một cành hoa hồng, miệng nở một nụ cười thật tươi.

" ... Cảm ơn cậu " cô nắm chặt lấy bó hoa trong lòng. Tại sao mày lại cảm ơn cậu ấy? Không phải cậu ấy đã nói ra rồi sao? Mau nói rằng mày cũng thích cậu ấy đi! Nói rằng cậu ấy là người mày luôn dõi theo. Nói đi, Trương Tiểu Hy! Mày đã chờ ngày này từ rất lâu rồi cơ mà? 

" Có lẽ...tớ nên đi thôi. Dù sao thì cũng cảm ơn cậu... vì đã để lại cho tớ nhưng kí ức đẹp đẽ nhất. Thực sự cảm ơn cậu! " cậu ấy vẫn ôn nhu như vậy. Chỉ là giọng nói đó lại có chút thất vọng, nụ cười đó lại có chút gượng gạo. Cậu ấy thu lại cành hồng rồi rời đi. 

Hy nhìn theo bóng dáng của cậu ấy, đau lòng. Không phải là cô đơn phương vô ích, không phải một mình cô ôm hi vọng. Cậu ấy cũng có cảm xúc với cô, nhưng đến khi đơm hoa thì cô lại tự tay cắt đi bông hoa ấy. Cô là con bé nhát gan, không dám thừa nhận tình cảm của mình. Khi cậu ấy nói rằng cậu ấy thích Hy, trong thâm tâm cô như đang gào thét, thúc giục cô hãy nói ra cảm xúc của mình đi. Nhưng không hiểu sao, Hy đã không thể nói gì ngoài cảm ơn? Cô bị sao vậy? Ngu ngốc quá chăng? Cô không biết nữa! Mọi thứ thật hỗn loạn và bề bộn...

Một thời gian sau đó, Hy mất liên lạc với cậu ấy. Cô bạn thân bảo rằng thực chất cậu ấy chỉ muốn chơi đùa với cô thôi, do một lần cậu ấy thua cá cược với đám bạn. Lớp vỏ bọc của cậu ấy quá đỗi hoàn hảo, cô có phải đã quá mù quáng rồi không? Vậy là, suốt ba năm đó, Hy đã phung phí tình cảm với lớp vỏ của cậu ấy. Nhưng cô không thể phủ nhận, rung động là thật, cảm giác ấm áp là thật...và cậu ấy, cũng rất thật...

------------------------------------------------------
   Trên hành lang dài im ắng, một cô gái trên tay là bó hoa khô đang cúi mặt trước một khoảng trống. Bó hoa vẫn được giơ lơ lửng trên không trung. 

" Mỗ Chung, tớ cũng thích cậu! Cảm ơn cậu, thực sự cảm ơn cậu! " cô gái ấy nói lớn, mặt vẫn cúi gằm. Đôi môi run rẩy đang cố nở một nụ cười nhưng nước mắt lại rơi lã chã. Cô đang đùa ai vậy chứ? Rồi cô ấy ôm bó hoa vào lòng, lặng lẽ rời khỏi trường. Trời hôm ấy mưa rất to, nhưng chẳng còn ai đưa cho cô áo khoác nữa....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro