Part II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi bên ngoài có hai người nói chuyện rất thoải mái thì trong nhà lại có hai người khác đang ngại ngùng. Cô và anh, cả hai người đều ngồi im lặng. Để phá tan bầu không khí ngại ngùng này, cô lên tiếng trước.

" Anh muốn uống gì không? Hay ăn bánh nhé?"

Giờ tay chân cô như thừa thải, cứ luống cuống hết cả lên.

" Ừm, anh uống gì cũng được "

Cô vào bếp mang nước và ít bánh ra.

"Sức khỏe em sao rồi?"

"À, em chỉ cảm chút ấy mà. Nhưng mà, anh là đang quan tâm em đúng không?"

Dù chỉ là một cử chỉ quan tâm nhỏ thôi à không thậm chí chỉ là hành động có chút giống quan tâm từ anh thôi cũng khiến cô vui mừng đến phát điên.

"Nếu em không sao thì tốt rồi."

Anh chỉ trả lời vế trước, còn vế sau lại lờ đi. Sau đó bầu không khí lại trở nên ngượng ngùng, cả hai chẳng biết nên nói gì. Cứ im lặng như thế đến 15 phút sau, Yoongi ra về. Trước khi về còn nhắc cô chú ý sức khỏe, khỏi phải nói cũng biết Jiae sẽ hạnh phúc đến nhường nào.

Tình hình bên trong là vậy, tình hình bên ngoài lại khác một trời một vực. Namjoom và Jisoo vì không thể hóng được gì nên lại quay sang tám với nhau. Tám nhiều đến mức đã bỏ qua cả cảnh cực kì thú vị đôi nam nữ chính trong kia. Đến khi hai người ngừng lại đã thấy Yoongi đi một quãng xa rồi.

"Nè, tại anh hết đó. Anh ta đi mất rồi, chốt lại hôm nay tui chỉ có đi tám chuyện"

Jisoo quay sang đổ thừa cho Namjoon, và tất nhiên thì Namjoon ngơ ngác nhìn lại. Cậu là bị ai kia bắt chuyện và muốn tỏ ra thân thiện nên mới trả lời thôi mà.

" Jiae của tớ, cậu sao rồi vậy"

Jisoo bấm bấm điện thoại.

"Em làm gì thế? Bộ em có ghi âm hay đặt máy quay nên giờ mở ra xem lại à?"

Namjoon tỏ mò hỏi và những gì được nhận lại là sự im lặng của người kia.

'Ting' tiếng tin nhắn từ điện thoại Jisoo vang lên.

"Này, tiền bối! Có tiến triển rồi!"

Jisoo kích động quay sang nói với Namjoon. Vì quá vui mừng nên Jisoo đã quay sang ôm Namjoon.

" Ừ, anh biết rồi. Và cảm phiên em thả anh ra. Thả thính anh không dễ nhé em gái."

Namjoon khổ sở nói trong cái ôm thật chặt của Jisoo.

" À, xin lỗi anh. Và em không có ý định thả thính anh đâu. Anh hổng phải gu em nha!"

Jisoo bĩu môi.

Sang ngày hôm sau, học sinh toàn trường lại được nhìn thấy cô bé lớp dưới đưa quà cho anh tiền bối lớp trên với vẻ mặt tươi tắn hết sức. Thế mà đáng buồn thay, anh tiền bối trông vẫn cứ vô cảm. Rồi sau tiếng trống vào lớp anh anh bước vào lớp. Nếu như ngày thường thì tiếp theo cô bé kia sẽ tung tăng trở về lớp học, nhưng hôm nay cô vẫn đứng đó, vẻ mặt đượm buồn.

Sáng nay cô đến trường rất vui vẻ, kiểm tra lại món quà chuẩn bị cho anh tiền bối rồi đi qua lớp anh. Đến giữa đường thì có Yoonji - bạn cùng lớp với anh giữ cô lại nói chuyện.

"Jiae này, em đừng tán tỉnh Yoongi nữa được không? Thật ra thì... tụi chị đang quen nhau." Yoonji ngại ngùng nói

"Thật ạ? Em xin lỗi chị... em không biết. Nhưng em đưa quà cho anh ấy nốt hôm nay thôi nhé chị..."

Yoonji gật nhẹ đầu. "Ừ em."

Thế đấy, giờ cô cũng biết người ta có bạn gái rồi. Còn lí do gì để lại gần người ta nữa. Đến tận tiếng trống cuối vừa dứt, cô mới hốt hoảng chạy về lớp.

Vậy là đến tận mấy ngày sau, rồi một tuần, rồi một tháng, chẳng còn có thể bắt gặp hình anh cô bé lớp dưới đưa quà cho anh tiền bối lớp trên của mình nữa.

Lâu thật lâu, Yoongi chẳng còn thấy đâu bóng dáng Jiae nữa. Anh có hơi lo. Nhưng cũng tự trấn an mình rằng cô bé hết thích mình rồi thôi.

Nhưng Yoongi này, có điều này có lẽ anh chẳng biết. Hôm ấy, có cô bé đã khóc cả đêm và đi học với đôi mắt sưng húp. Và nhiều ngày sau, cô bé ấy luôn chạy nắp mình không để anh thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro