Viên kẹo thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ đừng bất ngờ khi tình tiết thật lộn xộn , vì đây là một hộp kẹo mà. Nhặt lên thôi ! Viên kẹo thứ hai của miền kí ức. 

" Anh về trước đi "

" Em ở lại làm gì ?"

" Em muốn nghe hết bài hát này rồi về "

Chiếc loa phát thanh lắm cũ rít ấy, rò rè nghe chẳng rõ, vậy mà tôi lại nghiện đến chẳng hiểu nổi. Có lẽ cậu sẽ chẳng thích nghe gì cái âm thanh ấy, nên cứ bảo cậu ấy về trước cho thôi phiền cậu ấy. Cậu đứng cạnh bên mà chỉ nhìn tôi rồi mỉm cười . 

" Em thích nghe bài hát này hay thích nghe nhạc từ loa phát thanh cũ kĩ "

" Ưm... chắc là cả hai "

Cậu lại cười 

" Vậy anh sẽ cùng em ở đây nghe cho hết"

Đấy là một đêm cuối tuần mùa hạ, tôi cùng cậu dành thời gian ít ỏi để bên nhau rồi kết thúc bằng một bài hát cổ điển hòa cùng chút rò rè không thôi của chiếc loa mà ai cũng cho là phiền phức và muốn giở bỏ. 

Mãi đến sau này, tôi nghe được một câu trong bài hát của anh 

" Em yêu tôi, có phải chăng vì tôi cũng như bài hát bên đường. 

Không phải rất tốt sao, khi có một người thật sự yêu mình vì mình là mình 

Dẫu có cũ, rò rè hay phiền phức

Cần gì cả thế giới khi đã có một người là cả thế giới 

Sân khấu trống vắng cũng làm sao, vì đã có một người sẵn sàng nán lại nghe tôi hát trọn

Dẫu chẳng còn sức trẻ, chẳng còn hào nhoáng 

Tôi vẫn còn mãi một người 

..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro