💙🤍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lâu thế nhỉ?" Jisung cằn nhằn, trên màn hình đã ở sẵn trong sảnh chờ. "Seungmin bảo nhà ở gần Felix nên đi đón nhanh mà lâu quá thể, làm gì chẳng biết."

"Một lát thôi mà." Hyunjin đáp, dán mắt vào điện thoại, tay cứ lướt mà chẳng thèm đọc xem trên đó có gì.

"Mà ông chọn chỗ cũng khéo ghê ta." Jisung trêu chọc, huých vai Hyunjin một cái. Hyunjin không đáp, đảo mắt sang ghế trống còn lại bên cạnh mình, hai má ửng hồng. Anh chọn một dãy ghế bốn máy, hai ghế giữa đã bị chiếm, chỉ còn hai cái bên rìa. Seungmin chắc chắn sẽ tinh ý ngồi cạnh Jisung, vậy thì Felix chỉ còn chỗ duy nhất là bên cạnh anh.

Để nói về Felix thì... Một lời khó nói hết.

Hyunjin trôi nổi trong mấy cái server liền, nhưng vào nhiều nhất phải nói đến server của Minho – một ông anh tính cách hơi kì quặc nhưng lại rất vui tính. Các server khác chủ yếu là các tuyển thủ trẻ tuổi, chơi thì không biết hay hay không nhưng gáy thì cứ phải gọi là đỉnh của chóp, đánh một trận bốn mươi phút chửi nhau phải đến ba mươi phút, vừa vào cái là một tràng tạp âm hỗn loạn chen chúc nổ bên tai, nghe chẳng biết là tiếng hàn hay thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh nào đấy. Server của Minho lại khác, ngôn ngữ cực kì sạch sẽ, chỉ có tám mống nhưng lúc nào cũng rộn ràng. Hội Jisung và Seungmin thì không nói tới bởi hay duo đánh rank với nhau, Hyunjin và Jeongin cũng vào, cùng với Minho thành team năm, nắm tay nhau đi phá đảo rank động nước nhà tiến bước lên bạch kim. Không biết phá đảo kiểu gì, đầu mùa Hyunjin ở rank vàng, cuối mùa lên hẳn bạc III, đúng là đời. Có một ông anh tên Christopher nghiện đấu trường chân lý, vừa đánh cờ vừa làm nhạc, đôi khi còn xem luôn stream của ai đấy trong server, ba loại âm thanh và nội dung đập nhau chan chát, thế mà vẫn làm được việc mới tài. Ông anh này nghiện đến mức đánh nick mình thôi không đủ, đem nick của toàn server lên cao thủ đấu trường chân lý, hại mấy đứa em không đánh nổi một trận cờ nào trong suốt mùa vừa qua.

Thành viên còn lại là Felix, ừ, là Felix kia đấy.

Felix lại giỏi chơi FPS, cũng là "streamer" có tiếng nhất trong toàn server. Minho lập hẳn cho cậu một góc highlight, lưu giữ lại những pha club 1v3 1v4 1v5 của cậu trong loạt game CSGO và Valorant. Hầu như đêm nào cậu cũng bắn, còn nhiệt tình mở stream, cho mọi người xem trình độ vẩy chuột một phát thủng đầu của mình, vừa nói chuyện vừa bắn súng ầm ầm. Bị mọi người dụ dỗ, Felix cũng lấn sân sang bộ môn Liên minh huyền thoại. Game FPS cậu vừa tay to vừa xử lý thông tin tốt, sang MOBA thì không max ping lắm, cứ lóng ngóng suốt do không quen, nên thi thoảng mới vào làm một trận rồi lại về chuyên ngành của mình.

Hyunjin vào server của Minho được một năm, nhưng mới nói chuyện với Felix nửa năm gần đây. Giọng Felix nghe rất trầm, lại ở role "Người Úc" với Chris nên anh hơi e dè. Cậu mở stream cũng nói nhiều, tính cách nhìn vào liền biết hiền lành, nhưng vì giọng nên anh ngại, sợ người ta lớn rồi thấy mình trẻ trâu quá. Cho đến khoảng đầu năm nay, khi đó anh thất tình, đêm hôm cô đơn quạnh quẽ thấy Felix online bắn CSGO một mình liền vào tâm sự trải lòng. Felix thấy anh vào, niềm nở chào đón, mở luôn stream cho anh xem, vừa bắn tằng tằng vừa nghe anh nói. Anh cũng không nhớ mình nói cái gì đâu, chỉ nhớ đã khóc nức nở vì buồn, Felix một bên vừa dỗ vừa khuyên vừa đục lỗ trên đầu mấy thằng team địch, nghĩ lại thấy buồn cười. Hyunjin khi đó nghĩ Felix hơn tuổi mình, đêm nào cũng gọi "người anh hiểu chuyện" này để giãi bày tấm lòng, chẳng để ý việc cậu vẫn giữ nguyên xưng hô bằng tuổi, khắc ghi từng lời khuyên cực kì bổ ích của đối phương.

Cho đến một đêm nọ, Minho chẳng hiểu vì sao mà lại online lúc ba giờ sáng, vào nghe vài câu liền cười ngặt nghẽo. Đầu tiên, Felix bằng tuổi anh. Thứ hai và cũng là quan trọng nhất, Felix làm gì có mống kinh nghiệm nào trong việc yêu đương. Một đứa dám khuyên, một đứa dám nghe, thế mà cũng kéo được Hyunjin ra khỏi nỗi buồn thất tình, thế mới tài.

Qua chuyện này, Hyunjin và Felix thân nhau hơn. Anh cũng tự nhiên nhảy vào xem stream của cậu, ngày nào cũng nói chuyện với nhau đủ thứ trên trời dưới biển, có hôm tâm sự cả đêm. Hyunjin bị thiếu tình người, Felix lại nhiệt tình trao đi tình người, sau nửa năm chuyện gì đến cũng phải đến, anh hơi rung rinh chút xíu.

Chút xíu thôi nhé.

Anh nhìn màn hình game, lại nhìn điện thoại, mong chờ được thấy Felix ở ngoài đời thật. Khác với mấy đứa còn lại trong server, Felix lại được Minho và Chris khen hết lời, chỉ hận không dùng toàn bộ áng văn thơ hoa mỹ nhất trên thế gian này để tả cậu. Cậu dễ thương, cậu tốt bụng, cậu ngọt ngào, cậu tuyệt vời, đủ loại khen đều có. Chưa kể cậu còn biết làm bánh, rõ ràng ăn đứt mấy thằng chỉ giỏi phá không giỏi làm như anh đây, bảo sao không được lòng hai ông anh.

Chờ mãi Seungmin mới đến, đi theo sau là bóng người bé bé, chỉ cao đến cằm cậu chàng. Hyunjin vừa nhìn tim liền đập thình thịch, ngại ngùng cúi xuống điện thoại, căng mắt đọc cái tiêu đề to đùng của một bài post nào đấy.

"Chào cậu, Hyunjin."

"Hi Felix."

Jisung bĩu môi: "Gớm nữa, còn tiếng anh."

Felix cười khúc khích, kéo cái ghế bên cạnh Hyunjin ra, ngồi xuống. Anh nhìn sang bên cạnh, cố gắng để mình trông ngầu nhất có thể. Đúng là không thể nghe giọng mà bắt hình dong. Felix bên ngoài vừa gầy vừa bé, chắc bằng được cái nắm tay. Mái tóc tẩy bạch kim phẩy light hồng, trông giống hệt một viên kẹo alpenliebe vị dâu, rất hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu kia. Mùi hoa quả thơm ngọt luẩn quẩn trước đầu mũi khiến Hyunjin phải quay đi trước khi nhuộm đỏ cả mặt mình.

Tuyệt thật, giờ thì Hyunjin còn biết Felix có mùi hoa quả nữa.

Tổ đội nhanh chóng được thành lập, bao gồm cả Jeongin có dàn máy ở nhà. Để cho nghiêm túc, cả năm quyết định khởi động trong rank động luôn, đánh là phải chiến. Vị trí support đương nhiên là của Felix, bốn người còn lại cò kè mặc cả nhau mãi, cuối cùng để tất cả cho game nó chia, đỡ cãi nhau.

Như ý muốn, Hyunjin được đi AD cùng với Felix. Seungmin đi top dù muốn đi mid, Jisung phải đánh lane giữa và trọng trách ở rừng được giao cho Jeongin.

"Hyunjin ơi, mình đánh Yuumi nhé?"

Thực ra Felix cũng có chơi mấy vị tướng khác, nhưng thường để cho game bớt khó mọi người toàn cổ vũ cậu pick Yuumi. Thế là Yuumi thành tướng tủ của cậu, ai chơi cùng cũng khen chỉ cần cậu đừng đánh con khác là game auto thắng.

"Ừ, cứ tin bạn, bạn đánh được." Hyunjin nhẹ nhàng đáp.

Thật tuyệt vời làm sao, vừa thấy Yuumi team địch pick luôn Miss Fortune và Lulu – counter cứng của Yuumi. Bây giờ Hyunjin pick con gì cũng vẫn là kèo dưới, may mắn thì ngóc đầu lên được giữa lane, không thì kẹt dí trong trụ farm lính, giả lập né chiêu giữ gìn mạng sống. Tình hình không được tốt lắm. Jeongin chọn Lee Sin để đi gank lấy lợi thế đầu trận, Seungmin có Orn mở combat, team địch đáp trả bằng Jarvan IV và Malphite, nhìn là thấy khiếp. Jisung cầm Yasuo thông thạo 7 của mình ra, tự tin đấm chết Irelia khi đi đường, trong khi Hyunjin khiêm tốn pick Jhin chờ đồ rồi bắn. Nếu như Jisung có Yasuo, Felix có hẳn Yuumi thông thạo 7 full skin. Hyunjin giờ mới biết, không khỏi phì cười, lần đầu tiên thấy một người chơi đánh con tướng này mãi không chán như thế.

Với team như này, cộng thêm sự tự tin quá mức của Jisung, trận đấu nhanh chóng kết thúc ở phút ba mươi. Hyunjin không hay đi AD, lại càng không hay ở kèo dưới, chật vật trong trụ, trượt liền mấy con Lamborghini, hại Jeongin xuống gank chết ngược mấy mạng. Seungmin đi kèo top kia cũng khó, giữ thế hòa đường chờ combat. Niềm hi vọng duy nhất đầu trận là Jisung thì tung lốc lỗi một pha chí mạng, hiến luôn mạng đầu cho Irelia, tạo thêm tiền đề chiến thắng cho team bạn.

Trận đấu kết thúc, tất cả cùng bần thần. Malphite lên phép, combat cuối tông một phát, bồi thêm bão đạn của Miss Fortune, Hyunjin lập tức thăng thiên. Jisung ngoi ngóp một hơi thở được Irelia tiễn nốt lên bảng đếm số. Hỏa dương hiệu triệu của Seungmin không húc được lần hai, Jeongin đón được Felix tẩu thoát cũng không xong, thua đến mức không cứu vãn được gì.

Thắng thì nhờ mình đánh hay, thua do đồng đội mắc lỗi, luật bất thành văn ở đâu cũng thế. Hyunjin quên khuấy việc crush đang ngồi bên cạnh, sấn sổ tham gia trận khẩu chiến, cho rằng trận vừa rồi thua không phải do mình farm quá tệ, thọt hẳn một đồ so với Miss Fortune bên kia. Jisung biện hộ rằng dù lốc trượt nhưng đem tường gió chặn hẳn mấy chiêu giúp team, thua không phải vì cậu ta. Jeongin đổ lỗi rằng đi gank cho Jisung và Hyunjin chẳng được gì còn mất mạng, đã gào thét lên đánh chẳng thấy ai lên. Seungmin cho rằng Jeongin bị vội, không nhìn lính, liền bị nhắc nhở mấy pha R đi vào lòng đất.

Felix ngồi im nghe, cuối cùng chốt một câu: "Hay do mình đánh Yuumi?"

Hyunjin nghe vậy lập tức quay sang, hết lời trấn an cậu. Chẳng biết kiểu gì vẫn là lỗi của tất cả mọi người trừ anh và cậu ra, lại loạn xạ một hồi, cuối cùng sang URF giải trí lấy lại tâm trạng.

Lần này rõ ràng vui hơn nhiều, tâm lý cũng thoải mái hơn lúc đánh rank. Felix nói muốn tập thử Miss Fortune, Seungmin, Jisung và Jeongin thống nhất đánh xoay quanh cậu, cho cậu đứng bắn. Hyunjin suy nghĩ một lúc, chọn Galio, khiến cả Jisung và Seungmin phải bất ngờ. Mỗi người có một tư duy game khác nhau, Hyunjin theo đuổi lối đánh tư bản và cột sống vàng, bể tướng toàn tướng carry. Anh có châm ngôn mạnh ai người nấy khỏe, yếu thì bỏ đi mà làm người, hoặc bản thân đánh hay gồng gánh cả team, đồng đội phải biết điều mà nhường tài nguyên, nên việc anh chọn Galio để hỗ trợ một người khác thực sự là điều hiếm có.

Mỗi tội hơi đen, team địch chiến quá. Pantheon rất mạnh trong URF, Zoe và Ziggs dồn dame tốt, Bliztgrank chống chịu tốt, lại thêm Lilia nữa. Hyunjin cầm Galio đi đường chung với Felix, cứu cậu mấy pha liền, còn nhường mạng cho cậu, cực kì ra dáng người chơi hỗ trợ. Seungmin cầm Zilean đi cùng Jeongin đánh Sett ở lane top cũng yên bình, Jisung đánh Karma tuy hơi trắc trở nhưng không đến nỗi nào, tự tin combat là chiến thắng, có cái gì cũng buff cho Felix. Tuy nhiên, team địch cũng chẳng phải ngốc, cam chặt đường dưới, đánh nhau là nhồi toàn bộ những gì mình có lên đầu Miss Fortune. Felix được Hyunjin nuôi cho xanh cũng khó sống, mang tiếng thắng đường nhưng chẳng dám lên cao, chạy vài bước là về trụ.

"Ở trong trụ chờ lính, bạn lên giúp Jisung." Hyunjin nhắc nhở trước khi đi. Felix gật gật đầu, tỏ ra rất ngoan ngoãn, con tướng không rời trụ quá năm bước. Hyunjin vừa đánh vừa nhìn màn hình của Felix, chắc chắn rằng cậu an toàn rồi mới quay đi.

Hyunjin đi lên mid, giúp Jisung đang bị Lilia lấn áp giảm bớt áp lực. Ngay lúc Galio vừa ló mặt trên mid, bên địch cũng xuất hiện luôn ở đường dưới. Pantheon, Bliztgrank cùng Zoe nhanh chóng đẩy lính, sẵn sàng cho một pha băng trụ. Felix bị kẹt trong trụ, chiêu tung ra không đủ dọn hết đàn lính. Pantheon kẹp đằng sau nên chạy về cũng không được, tốc biến lá chắn cũng chỉ đủ để kéo dài hơi tàn, lập tức hoảng loạn, gọi lớn: "Chim sẻ gọi đại bàng, chim sẻ gọi đại bàng, team nó có ba người mọi người ơi!!"

Đại bàng Jeongin chưa hồi dịch chuyển, đại bàng Jisung vội vã đi từ tế đàn lên, đại bàng Seungmin chẳng thể làm gì khi vẫn đang trên top, có mỗi Hyunjin là đến được. Đại bàng họ Hwang dang cánh, làm một cú siêu hùng giáng thế chuẩn xác, nhưng quá muộn. Galio đáp xuống cũng là lúc Miss Fortune lên bảng, anh chẳng kịp cục cựa gì đã dính bóng ngủ, đi theo chỉ sau ba giây. Hội kia cười sằng sặc, trong khi Hyunjin thở dài một hơi.

"Hyunjin ơi, lên gì tiếp theo bây giờ?"

Hyunjin nhoài người sang bên máy Felix, cầm lấy con chuột xem qua bảng đồ của cậu. Ngón tay hai người sượt qua nhau, không hiểu sao anh lại căng thẳng, lượn một vòng rồi chỉ cho cậu một đồ mà game khuyến cáo nên lên, rõ ràng chẳng giúp được cái gì. Felix gật gù cảm ơn, Hyunjin ngồi thẳng lại, mắt liếc sang bên cậu. Tay Felix nhỏ xíu, đặt trên con chuột trông rõ là xinh, không biết lúc nắm cảm giác thế nào nhỉ?

Lắc lắc đầu, Hyunjin tự nhủ mình phải nghiêm túc lại. Game vẫn còn đó, phải ghi điểm với crush bằng Galio, ra dáng một người chơi giỏi giang hết mình vì đồng đội (ở đây là Felix).

"Bão đạn đẹp quá!" Phía bên kia Jeongin vỗ đùi cái đét, hết lời ca ngợi một pha giữ vị trí hay hiếm có của Felix. "Để em bế nó về, anh Hyunjin R cho em cái."

"Jisung nhớ lo cho Felix đấy nhé." Trước khi tung cánh bay lên, Hyunjin còn kịp dặn dò.

"Khổ quá tin tôi." Jisung dài giọng. "Ơ kìa từ từ các ông ơi Pantheon nó R xuống." Đi kèm với tiếng rú thất thanh của Jisung là tiếng game thông báo Pantheon ăn double kill. Lúc này đã muộn, dame chính bốc hơi, ba thành viên còn lại kẹt cứng giữa quân địch, ăn mấy cái khống chế liền, chẳng máy chốc cũng quẫn táng theo. Team địch ngoại trừ Bliztcrank đã chết giữa bão đạn của Miss Fortune thì còn nguyên, cay đắng nhất là Ziggs còn một vạch máu vẫn nhởn nhơ sống nhăn, chẳng ai kết liễu được.

Người ta hay bảo đánh thường toàn thắng, đánh rank toàn thua, đây đi giải trí cũng nát bét, chẳng hiểu kiểu gì. May trận này đánh vui vẻ, chỉ có cười và cười hơn, chẳng vục vặc nhau cái gì. Bây giờ đổi về đánh rank, tất cả không tranh cướp vị trí nữa, yên lặng chọn lane mình đi tốt nhất. Hyunjin rất muốn đi cùng Felix, nhưng giờ ngậm đắng nuốt cay nhìn Jeongin pick Lucian cướp mất bé mèo của mình. Team địch chơi combo truyền thống Ezreal Karma, cậu nhóc tự tin tuyên bố nắm trọn đường rồng. Hyunjin chọn Camille để đấu với Shen, chắc chắn khi bên kia nhất thống xuống đường dưới cũng dịch chuyển theo, hỗ trợ cho Felix nhiệt tình. Jisung pick Lee Sin, dự định cho Jeongin một khóa hướng dẫn đi rừng chuẩn chỉ, rừng bên bạn là Noctune cũng không ảnh hưởng lắm. Dạo này người chơi đi mid chẳng hiểu sao thích cầm Irelia, người chơi Seungmin theo đuổi lối đánh xã hội chủ nghĩa lấy ra Galio, một team quá đẹp.

"Felix đi với Jeongin đầu trận, sau đó bạn xuống đón nhé." Trong lúc chờ vào trận, Hyunjin quay sang Felix bắt chuyện.

"Anh Felix cứ bậu vào ai mạnh nhất ấy." Jeongin xen vào.

"Vậy thì anh đây đành làm người mạnh nhất rồi." Hyunjin lém lỉnh đáp, cả bọn nghe xong đều bật cười.

Felix không nói nhiều lắm, tủm tỉm cười theo mọi người. Vào trận nghịch ngợm bậu vào Camille của Hyunjin một lúc mới rời đi, anh nhìn vào chẳng hiểu sao rất thích mắt, nhiệt huyết dâng trào, sẵn sàng làm cột sống vàng trong cả trận này. Vừa nhìn thấy Shen, anh như mấy đứa mất não nhảy bổ vào đánh nhau. Shen bị bất ngờ, không ngờ Camille máu thế, hẫng mất một nhịp, trao đổi thua mất một lượng máu không nhỏ. Chưa kịp tự hào, Lucian ăn mạng đầu, sau đó chiếm luôn double kill, chính thức tuyên bố Ezreal và Karma chẳng bằng một cái đinh, chiến thắng áp đảo.

"Tiếc cho anh Hyunjin quá, em lỡ mạnh mất rồi." Jeongin cười xấu xa, một thân giàu sụ thủng thỉnh biến về lên đồ. Chất tướng Lucian khỏe đầu trận, hơn đồ lại càng mạnh, ra vẻ "trận này không xanh thì gặt đầu em xuống đi", tự tin khoát tay không cần Jisung xuống gank, khi nào có rồng thì hẵn tới.

"Về late xem ai ăn ai." Hyunjin lẩm bẩm, nhẹ nhàng rút về khi thấy bóng dáng Noctune lập lòe nơi xa.

"Hyunjin đánh hay mà." Felix bên cạnh bỗng nói, một lần nữa dâng trào nhiệt huyết trong tim anh.

Cấp 6 đã lên, chuyện gì phải đến cũng sẽ đến. Shen từ trên top nhất thống xuống, cùng Noctune tụ họp ở đường dưới chuẩn bị tranh rồng. Seungmin chấp nhận bỏ một đàn lính, xuống dưới trước, cứu giúp AD và Support vẫn chưa lên được R. Jisung cũng xuất hiện, lấp ló chờ góc đẹp sóng âm phi vào. Hyunjin kéo map, nhìn thấy một con mắt màu hồng của Felix cắm ở phía sau team địch rất đẹp, không chần chừ dịch chuyển xuống. Địch chủ quan không quét mắt, Hyunjin dịch chuyển xuống tạo bất ngờ, bắt buộc phải băng trụ mở combat luôn, mặc kệ lính chưa kịp vào. Hyunjin đu dây, Felix chuẩn xác bậu vào người anh, đảo ngược combat. Galio của Seungmin bay vào, Lee Sin đá bay Irelia ra sau, combat 5v5 đầu tiên thắng lợi tuyệt đối, team địch chỉ sót lại Karma rút về được.

"Đổi đường nào." Hyunjin cười khúc khích, pha vừa rồi anh ăn triple kill, thành công chiếm được Yuumi cho mình. "Lát bạn lại xuống đón, cậu cứ ở với Jeongin một chút nữa đi." Anh quay sang Felix, cười toe toét.

"Lộ quá đấy ông bạn." Jisung tốt bụng nhắc nhở.

"Lộ cái gì cơ?" Seungmin ngơ ngác chưa hiểu gì hỏi theo.

"Trẻ con biết cái gì." Hyunjin cắt ngang cuộc hội thoại đầy nguy hiểm này, không cho Seungmin cơ hội tò mò nào nữa.

Đã nói rồi, trận này Lucian không xanh thì gặt đầu Jeongin xuống, thêm Hyunjin chủ nghĩa tư bản có tâm thế làm cột sống vàng, có cả Seungmin tốt bụng cống hiến toàn bộ cho team và Lee Sin chuẩn sách giáo khoa của Jisung, trận này không thắng thì đúng là hề. Kéo late hơi khổ Jeongin một chút nhưng Hyunjin thì không, chiếm luôn vị trí carry chính, dame gây ra còn nhiều hơn AD.

Vừa hết trận, chưa kịp gáy câu nào, Jeongin đã bị mẫu hậu gank, tắt phụp discord, ngoan ngoãn đi làm bài tập về nhà. Jisung rất thức thời kéo Seungmin đi "có việc" trước, Felix đành để Hyunjin đèo về, để lại không gian riêng tư chỉ có hai người.

"Cậu muốn về luôn chưa?" Hyunjin nhẹ hỏi.

"Cậu muốn chơi nữa không?" Thay vì trả lời, Felix hỏi lại. "Hay cậu biết chơi, hướng dẫn mình vài tướng đi?"

Hyunjin chỉ chờ có thế, gật đầu cái rụp. Felix treo máy, dịch đến gần anh hơn. Cậu tựa đầu lên thành ghế, những lọn tóc hơi dài chạm lên đầu vai anh, mùi hoa quả trước mũi nay càng đậm hơn. Hyunjin ngồi thẳng lưng, nuốt một ngụm nước bọt, tay cầm chuột hơi run run, vào phòng tập, lấy Miss Fortune ra hướng dẫn cậu từng bước một. Thực ra đây là tướng dễ chơi, vèo cái là nói xong, chẳng biết thế nào Hyunjin lại đem bể tướng tủ trải dài khắp mọi lane của mình ra khoe. Hyunjin tự hào lắm, quên cả hình tượng bản thân, nói đến nhiệt tình, càng khoe càng hăng, cuối cùng thành vào lịch sử đấu, ngồi xem lại những trận đấu đầy bùng nổ của người chơi họ Hwang.

Felix nghiêng đầu, cực kì hứng thú lắng nghe Hyunjin nói. Ban nãy chơi game chẳng nói gì mấy với nhau, bao nhiêu chuyện bị kìm nén giờ xả ra hết. Cả hai chẳng ngại ngùng chút nào do đã nói chuyện với nhau rất nhiều từ trước, gặp ngoài đời vẫn cứ tự nhiên như thế, người nói người nghe, hết chuyện này lại tới chuyện khác.

Hyunjin đang giới thiệu dở về nội tại của Fiora, nhận ra Felix từ khi nào nhìn mình tủm tỉm cười, hai tai hồng hồng, hắng giọng một cái, không khỏi bị ngại nhìn sang chỗ khác. Nhìn xa xa đã thấy đáng yêu rồi, nhìn gần liền không thể rời khỏi đôi mắt của cậu, đâu cũng thấy khó khăn cho anh. Người ta hay bảo trước khi hiểu rõ về tính cách, ngoại hình thu hút là điều quan trọng nhất. Hyunjin lại ở chiều ngược lại, rõ ràng là đổ Felix trước khi gặp, nay cậu đáng yêu như thế, chẳng còn điểm gì để mà không thích nữa cả.

"Gặp rồi mới thấy Hyunjin khác trong tưởng tượng của mình ghê." Felix khúc khích cười, vẫn tựa đầu trên lưng ghế của anh.

"Cậu nghĩ bạn như thế nào?" Hyunjin nhướn mày,cũng dựa ra sau ghế, mặt hai người cách nhau chỉ vài centimet.

Felix mím môi, suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời: "Cậu ngầu lắm luôn ấy." Felix giơ một ngón tay cái. "Lúc cậu bảo mình combat không được rời khỏi cậu, đỉnh lắm luôn."

Thực ra trong trận vừa rồi, Hyunjin có nhiều câu để đời lắm. Mạnh mà, có quyền thể hiện chứ.

Ví dụ như: "Thằng nào dám đuổi cậu, chỉ bạn, bạn cho nó một bài học."

"Lại đây bạn đón, nhanh nào nhanh nào." Câu này cũng bình thường thôi, nhưng đặt trong hoàn cảnh combat lỗi, anh vẫn sẵn sàng vòng về đón một con mèo hỗ trợ rồi mới chạy tiếp thì thật sự...

"Nhớ ở yên trên người bạn, không cần lao xuống lấy nội tại gì hết. Bạn đánh được, hồi máu cho bạn là xong."

"Xuống là chết đấy, bạn không cứu được đâu."

Hyunjin gãi gãi mũi, chưa bao giờ cảm thấy mình hay đến thế.

"Trước đấy cậu toàn khóc thôi." Felix nhớ về kỉ niệm lần đầu trò chuyện với nhau, cố gắng không cười to. "Khóc đến mức mình cũng sợ luôn ấy."

"Hồi đấy không tính, bây giờ mới tính này." Hyunjin lập tức chối bỏ quá khứ, không chấp nhận chuyện bản thân nước mắt ngắn nước mắt dài sụt sùi ôm gấu bông tâm sự với Felix hàng đêm. "Bây giờ bạn khác rồi này, còn khóc vớ vẩn nữa thì bạn để cậu gặt đầu bạn xuống."

"Ai nỡ gặt đầu cậu chứ." Felix huých vai Hyunjin một cái. "Đi hóng gió một lúc rồi về không?"

Hyunjin gật đầu cái rụp, chẳng thèm che giấu nụ cười toe toét trên môi.

- - -

Phải đến mười hai giờ đêm Hyunjin mới về đến nhà, đi hóng gió với Felix hẳn ba tiếng, đến lúc leo lên giường rồi vẫn còn lâng lâng. Anh trùm chăn, mở laptop, hiển nhiên đã lại thấy Felix đang mở stream bắn Valorant. Trong phòng còn có Minho đang tắt mic, chẳng biết có đang xem thật sự hay không. Bình thường ông anh này toàn ngủ sớm dưỡng da, có khi ngủ rồi cũng nên.

"Cậu về rồi đấy à?" Hyunjin vừa vào đã nghe tiếng chào của Felix. "Đi lâu quá, phiền cậu ghê."

"Phiền cái gì chứ." Anh đáp, tủm tỉm cười. "Vui mà."

"Ừm, vui lắm." Felix trả lời, giọng ngọt như kẹo, trong khi sấy nát đầu một tên không kê side tử tế.

"Mai bạn rảnh đấy." Hyunjin nói, ngón tay cuốn những sợi tóc mái còn ẩm. "Bạn biết chỗ này hay cực, đi không?"

Minho vẫn đang làm luận, nghe đến đây không khỏi ngẩng đầu, nhìn sang bên màn hình vẫn đang chiếu stream của Felix. Chẳng biết là đi đâu, địa điểm còn chưa rõ ràng, Felix đã đồng ý luôn, hai đứa hẹn nhau như chốn không người, hoàn toàn bỏ quên ông anh vẫn còn lù lù ở đây.

"Thế sáng mai bạn qua đón nhé." Lần này là giọng Hyunjin, Minho nghe mà sởn da gà vì anh chàng họ Hwang tự nhiên nũng nịu đến kì quặc. "Cậu ngủ sớm đi, đừng chơi nữa, anh Minho có khi cũng ngủ rồi đấy."

Như để khẳng định, Hyunjin còn bồi thêm một câu: "Bạn hiểu anh Minho lắm mà, tin bạn đi."

Felix chẳng hiểu sao cũng tin. Một đứa dám nói, một đứa dám tin, dắt díu nhau rời khỏi phòng chat. Minho cứ thế bị bỏ lại, trợn mắt nhìn màn hình chỉ có đúng dòng thông báo "Stream này đã kết thúc". Anh không thể biết kết quả của trận đấu đang dang dở của Felix, càng chẳng thể rõ chuyện gì đã xảy ra vào buổi tối gặp gỡ ngoài quán net hôm nay của hai đứa em, ôm một sự khó chịu tiếp tục làm bài luận cuối kỳ khó nhằn của mình.

"Aish, bực thật đấy."

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro