Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày giỗ của mẹ cậu. Ba  năm trôi qua nhanh như gió thổi, thế nhưng cậu vẫn không thể nào quên được cái ngày định mệnh hôm đấy, cái ngày khiến cho người mẹ cậu hằng yêu quý ra đi mãi mãi.

Lại một đêm nữa như bao năm, lại chỉ có mình cậu cô đơn ngồi trong căn nhà tuy sang trọng, rộng lớn mà cô đơn, lạnh lẽo biết bao nhiêu. Người cha đó của chỉ ở cùng cậu vào ngày dỗ đầu tiên còn những ngày còn lại ông ta đều đắm mình vào mớ công việc như một cách quên đi nỗi đau về người vợ quá cố của mình hay sự thật là ông ta không hề quan tâm bất cứ thứ gì ngoài tiền cả.

Đôi mắt phượng đen láy nhìn lên phía trời xa, mỗi khi tới ngày giỗ của mẹ cậu, bầu trời lại đầy sao một cách lạ kì, thật đẹp đẽ, các ngôi sao sáng lấp lánh như nhảy múa trên bầu trời, không hiểu sao mỗi khi nhìn lên cậu lại nở một nụ cười hạnh phúc. Mẹ cậu từng nói, mỗi sinh mạng trên thế giới này đều là một ngôi sao, khi người ta chết đi linh hồn sẽ bay lên trời biến thành những vì sao tuyệt đẹp đấy. Cứ mỗi khi nhớ gia đình, họ sẽ chờ đến khi màn đêm buông xuống rồi xuất hiện trên cao, rồi sẽ ngắm nhìn gia đình mình, dù ở dưới  kia những người ấy chỉ đang thấy một ngôi sao nhỏ đang sáng lấp lánh trên bầu trời mà thôi. Nhưng mẹ cậu cũng nói không phải ai cũng có thể trở thành một ngôi sao, họ phải có tâm tính tốt bụng và lương thiện thì khi mất đi mới trở thành một ngôi sao được.
Cậu nhìn lên bầu trời vì tin rằng bà cũng là một ngôi sao trong số đó. Với Hiên và những người xung quanh, khi còn sống mẹ cậu rất tốt bụng, luôn bao dung và rất thương yêu cậu giống như là một bà tiên trong câu chuyện cổ tích

- Mẹ ơi!!!! Mẹ có nhìn thấy con không?!!! Con nhớ mẹ nhiều lắm!!! Vĩnh Hiên yêu mẹ nhiều lắm.

Đứa trẻ ấy ngước mắt lên trời bầu trời đầy sao cất tiếng gọi mẹ. Nó đang rất nhớ mẹ, nó nhớ vòng tay ấm áp mỗi khi mẹ ôm lấy nó và sự ấm áp bao dung mà mẹ đã dành cho nó

Nơi khóe mắt cậu bỗng cay lên, đôi mắt đen láy ướt đẫm nước mắt, trên môi vẫn nở một nụ cười lạc quan. Phải, cậu rất nhớ mẹ mình, sự ra đi của bà quá đột ngột khiến cậu suy sụp, đau đớn không thể tài nào chấp nhận được, nhưng kể cả khi nhắm mắt bà cũng không muốn thấy cậu phải buồn và khóc trước cái chết của mình nên df có chuyện gì xảy ra, vì mẹ Hiên luôn dặn lòng phải lạc quan, mỉm cười.
Chỉ khi đến ngày giỗ mẹ, cậu mới tháo gỡ cái mặt nạ đó xuống và khóc vì nhớ thương

"Con khóc vì con đang rất nhớ mẹ chứ không phải do con buồn đâu"

Quay ngược thời gian, khi mà bà ấy chưa qua đời. Ba cậu thường xuyên phải đi xa, ở nhà chỉ có duy nhất bà ấy xoay sở mọi việc lớn nhỏ.
Mẹ cậu vô cùng thương yêu cậu, nhưng sự quan tâm của bà ấy là vừa bảo vệ  nhưng không làm cậu trở nên dựa dẫm mà  làm cho cậu trở nên tự lập hơn so với lứa trẻ cùng trang lứa từ khi còn nhỏ, vì chính bản thân bà biết rằng một ngày nào đó có thể bà sẽ đột ngột rời khỏi đây nên bà cho đứa con trai dấu yêu những gì tốt nhất khi còn có thể.

Cậu có rất ít người bạn, đúng hơn là chỉ có  2 người bạn thân duy nhất là Phan Hoàn Mẫn và Châu Học Sơn, cả ba người chơi với nhau rất lâu, từ thời còn mẫu giáo đến nay khi cậu đã học năm cuối Cơ Sở.

                        ******
Hôm nay tuy là chủ nhật nhưng Hiên thức dậy rất sớm vì nghe nói tối ngày hôm qua Hoàn Mẫn bị tai nạn trong khi tập nhảy. Vĩnh Hiên lo lắng đi đến bệnh viện, trước cổng bệnh viện cậu gặp Học Sơn - anh trai của Hoàn Mẫn vừa từ Mỹ trở về, cả hai chào hỏi rồi cùng nhau vào thăm cậu
Sau khi Học Sơn hỏi số phòng của Jimin xong, cả hai liền bước vào thang máy ấn nút đi lên tầng 3. Rồi đi đến phòng số 3 Hoàn Mẫn đang điều trị ở đó

Học Sơn gõ nhẹ cửa vài giây sau có người ra mở cửa, đó là cô gái xinh đẹp, cô ấy mỉm cười mở cửa, cả hai cúi người chào, trước mặt họ là bạn trong nhóm nhảy của Hoàn Mẫn - Tưởng Hinh Minh

Hai người ngồi xuống ghế cạnh giường Mẫn. Cậu đang ăn bữa sáng còn chân thì đang bị bó bột.

-Em không sao chứ?

- Bác sĩ bảo may là chỉ bị nứt xương thôi, khoảng 1 tháng là có thể đi lại bình thường

Hoàn Mẫn có đam mê về nhảy từ khi cậu còn học tiểu học, mỗi khi nhìn thấy những điệu nhạc vang lên và các vũ công, dancer phiêu theo từng giai điệu ấy trong lòng cậu như có một ngọn lửa hừng hực muốn đốt cháy mình, muốn thỏa mãn đam mê ấy, muốn cháy theo từng điệu nhạc vang lên. Mỗi khi nghe thấy tiếng nhạc, cơ thể cậu không tự chủ được mà lắc lư, có lần do mải mê quá không nhận ra có nhiều người đang xem màn trình diễn nghiệp dư ấy, cho tới khi nhận ra, cậu nhận được nhiều tràn vô tay hoan nghênh từ mọi người.
Nhận thấy con có một đam mê cháy bỏng như vậy, ông bà Cao đã đưa con đến một trường khiêu vũ học. Nhiều năm trôi qua khả năng nhảy của Mẫn dần tiến bộ, nhận được nhiều giải thưởng sáng giá từ trong và ngòi nước và sự công nhận củ các bậc tiền bối. Với Mẫn luôn có một ngọn lửa hừng hực cháy lên trong tim .

Cho đến ngày hôm qua, do cậu mãi tập luyện cho cuộc thi sắp tới mà quên ăn quên ngủ đến mức kiệt sức và bị thương.

Tuy vẻ bề ngoài không tỏ ra sợ hãi hay lo lắng gì nhiều nhưng cậu không muốn mọi người phải lo lắng quá nhiều về mình. Trong thâm tâm, Hoàn Mẫn luôn chú ý quan sát và lo lắng rất nhiều thứ. Kể cả cuộc thi sắp tới. Không phải cậu sợ thua cuộc mà cậu chỉ lo chính mình không dám tin vào bản thân mình mà thôi, bởi đối thủ lần này là bức tường lớn nhất trong lòng cậu.

- Sắp tới là thi với Anders nhỉ? Hèn gì nhìn mặt cậu có vẻ sợ

Hoàn Mẫn liếc xéo mắt qua nhìn Vĩnh Hiên rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ

- Đừng nói cậu ta học ở bậc thầy khiêu vũ bên Mỹ về. Cho dù là bây giờ hay hai năm trước, cũng chỉ thua trước tớ thôi. Ủa mà_ Cậu lại liếc qua nhìn Hiên_ Đến thăm hay đến khịa

Hiên cười, tay xoa lên mái tóc mềm mượt của Mẫn.

- Có đâu. Chỉ là khơi sự đấu tranh trong lòng cậu thôi. Dù gì cả hai cũng là bạn cũ mà

Sự hộc hằn của Mẫn không làm Hiên ngưng lại hành động của mình. Cậu thích vuốt tóc bạn mình bởi tóc nó vừa mềm vừa thơm như lông mèo ấy. Lúc đầu Mẫn cũng hơi sợ hãi hành động đó nhưng rồi cũng đành chịu.

Nói chuyện một hồi Hinh Minh bảo phải đi về để biên tập vũ đạo cho một nhóm nhạc nổi tiếng.

- Chị Hinh Minh, để anh em tiễn chị

- Không cần đâu, hai anh em cứ ngồi nói chuyện đi

Dứt câu, cánh cửa đóng sầm lại. Mặt Mẫn đanh lại, ánh mắt sắt nhìn thẳng vào anh trai mình mặt ổng cứ chơ ra nãy giờ.

- Anh mau đi với chỉ đi. Đây là cơ hội đó, nói cho anh biết bây giờ chỉ có nhiều người theo đuổi lắm rồi. Bỏ lỡ lần này không có lần sau đâu

Lời nói phát ra tự cậu thiếu niên mảnh mai nhưng cũng có chút chọc ngoáy, dường như cũng có chút hiệu quả đánh thức phần vào tâm trí ông anh trai mình. Học Sơn liền rời khỏi phòng bệnh theo sau Hinh Minh.

Thang máy sắp đóng lại, nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông có chút quen thuộc đang vội vã tiến lại, cô nhấn nút chờ. Học Sơn bước vào, Hinh Minh vẫn nhìn thẳng về phía trước không thèm nhìn lấy anh một cái. Trong thang máy vẫn có những người khác, những âm thanh xì xào nhưng trong lòng cả hai chỉ có sự im lặng sầu bi.

Nhanh chóng đã xuống hầm, Hinh Minh bước ra, Học Sơn đi theo nắm lấy tay cô, thấy hành động quá lỗ mãng, anh liền buông tay ra, cô quay lại nhìn về phía anh. Đôi mắt ấy vẫn như nhiều năm trước chỉ là trong ánh mắt đã có chút đổi thay, người cô đang nhìn không còn là Học Sơn mà cô từng yêu nữa

- Đến đây được rồi. Anh mau lên đó với Mẫn đi, hai người cũng lâu rồi không gặp mà.

Lúc này Học Sơn nghĩ rằng cô là đang đuổi khéo anh. Với giọng nói trầm ấm có chút lưu luyến anh đáp

- Anh có thể xin số của em không?

- Anh xóa rồi sao?

- Em là người chặn anh mà

Có chút ngại ngùng, Hinh Minh lấy điện thoại ra xem.

- Em đã gỡ từ lâu rồi. Cứ nghĩ anh đac xóa nên mới không gọi cho em. Vậy thôi em phải đi rồi.

Nói rồi cô vào xe ngồi bắt máy rồi chạy đi, nhìn ra gương chiếu hậu, bóng dáng người đó vẫn đứng nhìn theo phía sau dõi theo cô. Ánh nắng sớm phản chiếu bóng cảnh vật dưới làn đường. Dường như cũng chiếu vào trong lòng cô lại những thứ tưởng chừng đã ngủ quên.
Dừng xe dưới tán cây bên vệ đường, Hinh Minh cúi gầm mặt, hai mắt rưng rưng, tình yêu cô cố gắng quên đi. Khóa đi trái tim bằng chiếc khóa vĩnh cửu, cô thề rằng sẽ không yêu ai và dù cho người đó có quay lại cô cũng sẽ chẳng còn chút rung động.

Nhưng lời nói có bao giờ là bằng chứng tốt nhất trong tình yêu bao giờ. Cô đã phản lại lời thề bao năm. Cô vẫn yêu, yêu người tha thiết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro