Tiramisu #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jay lục lại trí nhớ của mình, cái tiramisu á hả... Hình như là mới ăn hết hồi hôm qua.
Tại lúc hết ca học buổi chiều về nhà buồn mồm không có gì ăn, mở tủ lạnh ra lại thấy một dĩa tiramisu được để sẵn nên là múc ngay và luôn !!


Sunghoon ngao ngán nhìn mấy dòng tin nhắn trên điện thoại. Nghĩ lại thì hôm qua thằng Jay chắc mới tan trường đói quá nên mới lụm mất cái tiramisu của mình đây mà. Thằng chả còn là kiểu người thích đồ ngọt nữa mới ác, cái bánh bị chén sạch sẽ luôn.

Thôi thì thấy nó cũng tội nghiệp, chắc lần sau mua đồ ngọt gửi cho nó vậy...

Trái ngược lại với Sunghoon thì Jay ngay lúc đó đang nằm ở thư viện trường vừa tỉnh dậy sau một giấc nồng, hồi nãy vừa vật lộn với toán cao cấp. Bài vừa khó vừa lắm mà hôm nay là cuối hạn nên phải nộp. Làm xong xuôi thì nó ngủ luôn, không biết trời trăng gì nên là tới 11 giờ tối rồi.

Bây giờ sắp nửa đêm rồi, trễ quá nên nó dọn đồ nhanh nhất có thể rồi ra khỏi thư viện.

Vừa đi vừa ngẫm chắc mai phải mua bù lại cái tiramisu cho thằng Sunghoon, lỡ ăn mất của nó mất tiêu...

Vừa về tới nhà mở cửa ra thì mùi đồ ăn từ đâu tỏa ra thơm ơi là thơm. Nhìn vô nhà bếp thì thấy Sunghoon đang nấu mì. Từ chiều tới giờ Jay mới ăn cái bánh của Sunghoon thôi chưa ăn gì hết, bận chạy deadline nên giờ cũng đói xỉu rồi.

" Mày ăn đêm hả? Hiếm thấy ghê "

" Có đâu, tao có ăn đêm bao giờ "

" Ủa... Chứ sao nấu mì chi vậy? "

" Nấu cho mày đấy, mày thay đồ đi rồi vào ăn nè. Để tao dọn ra cho mày ăn "

Vừa ăn vừa nghĩ sao Sunghoon nay nó tốt thế nhỉ, bình thường mà về giờ này thì một là nó ngủ từ đời nào rồi, hai là nó khóa cổng vô không được phải gọi điện hay đập cửa réo nó ra mở cửa, ba là nó còn thức thì nó chửi cho một trận làm deadline quên trời quên đất à sao khuya rồi mới chịu vác mặt về.

Huống chi hồi chiều mới ăn mất cái bánh của nó, chưa chửi vô mặt là may rồi...

Hay là nó bỏ gì đầu độc vô đồ ăn nhỉ?

Jay dừng đũa liền nhanh chóng hỏi nó

" Ê này, mày có bỏ thuốc độc vô mì không vậy? "

?

" Ăn nói xà lơ gì vậy? Bộ tao ác tới mức đó hả? "

" Ai biết được, tự nhiên nay mày lạ lạ "

" Tao làm sao mà lạ? "

Tự nhiên nấu mì cho Jay ăn xong bị nó chất vấn, Sunghoon thầm nghĩ không biết có phải do nó chạy deadline áp lực quá nên hoang tưởng bậy bạ không.

" Chứ tự nhiên tao ăn mất bánh của mày rồi, cái về nhà mày nấu thức ăn cho tao ăn còn không chửi tao thì tao phải nghi ngờ chứ? "

" À, tao chỉ hỏi coi cái bánh của tao đâu mất rồi thôi. Mày ăn rồi thì thôi "

" Thật hả..? Không chửi tao à? "

" Mày hâm à? Sao tao chửi mày vì chuyện đó được ? "

" Ò... "

Lúc ăn xong, Sunghoon hối Jay đi ngủ nhanh nhanh. Còn chén bát thì rửa dùm cho. Jay thấy vậy thì cũng ngoan ngoãn làm theo, không làm theo lỡ nó cọc nó chửi thật thì khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoonjay