I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tôi 3 tuổi, tôi chẳng nghĩ gì nhiều cả Chaeyoung ạ, chỉ là thấy các bạn đồng trang lứa chơi đùa trên sân băng rất vui, rất thích mắt. Bố tôi sẵn lòng đưa đứa con gái duy nhất của ông đến tìm huấn luyện viên có trình độ tốt nhất ở thành phố thông qua một người đồng nghiệp thân thiết, lúc đó ông cũng chẳng nghĩ trượt băng sẽ gắn liền với tôi suốt quãng thời gian trưởng thành.

Tôi say mê trượt băng và tự hứa với bản thân luôn luyện tập chăm chỉ để có thể tham gia các cuộc thi cạnh tranh với những đối thủ khác. Mỗi ngày trôi qua đối với tôi đều là một cuộc chiến, chiến đấu với sự sợ hãi đau đớn thể xác từ những lần vấp ngã, chiến đấu với chế độ ăn nghiêm ngặc kiểm soát từng calo, đôi khi đối với một người thích ăn như tôi lại là một sự hành xác.

Năm tôi 6 tuổi, cô bé tóc nâu bằng tuổi chuyển đến trại huấn luyện Eteri cùng vài người bạn khác. Có lẽ do khuôn mặt đáng yêu cùng với nụ cười rạng rỡ luôn trên môi đã khiến tôi đặc biệt ấn tượng. Đứa nhỏ sún răng, ôm theo chú cún con đến trại huấn luyện với khuôn mặt trông hơi khờ khạo hoá ra lại có kĩ thuật trượt băng cừ khôi.

Không quá một tuần, bọn tôi nhanh chóng kết bạn và thân thiết. Cô bạn tóc nâu của tôi tên là Chaeyoung, Park Chaeyoung. Tôi vui lắm vì đã có em trở thành người bạn thân nhất, cùng nhau luyện tập và chịu đựng chế độ huấn luyện khắc nghiệt ấy, bởi vì có em mà tôi càng thêm nhiều động lực tập luyện nâng cao trình độ của mình.

Năm tôi 8 tuổi, chúng tôi tham gia cuộc thi đầu tiên trong đời, Chaeyoung của tôi kĩ thuật rất giỏi, không khó với em để trình diễn một màn hoàn hảo và đạt được hạng nhất hiển hách. Tôi và một người bạn khác là Jennie - cùng trại huấn luyện cũng suýt soát được giải nhì và giải ba sau em.

3 học viên chiếm trọn 3 vị trí đầu tiên khiến trại huấn luyện được nhiều người để mắt tới. Những khen ngợi, đánh giá tích cực từ cuộc thi khiến trại huấn luyện Eteri ngày một gia tăng uy tín hơn bao giờ hết, và phương pháp huấn luyện cũng chẳng vì thế mà giảm đi phần nào khắc nghiệt.

Chúng tôi tham gia nhiều cuộc thi hơn và đạt được nhiều thành tích vang dội, từ quốc nội đến quốc tế. Tôi cũng chẳng để mình bị Chaeyoung bỏ xa, sự nghiệp thi đấu của tôi cũng rực rỡ không kém. Và tình bạn của chúng tôi vẫn luôn tốt đẹp, không ngừng lớn dần theo thời gian. Lớn đến mức tôi không thể nhận ra sự khác biệt trong tình cảm của mình đối với Chaeyoung.

Năm tôi 12 tuổi, chúng tôi ấy vậy mà đã gắn bó với nhau hơn 6 năm, tôi và Chaeyoung vẫn không có khác biệt nhiều lắm về chiều cao, dường như tôi còn chẳng hề thua kém em chút nào. Chỉ là tạng người tôi vốn gầy gò, sau quá trình ép cân để thi đấu thì trông quá mỏng manh và thiếu sức sống. Chaeyoung lại chẳng vậy, dáng người em săn chắc khoẻ mạnh, các chị em ở trại huấn luyện thỉnh thoảng sẽ trêu em là đô con như hiệp sĩ còn tôi thì hệt như công chúa ấy, dẫu chỉ là đùa thôi nhưng đôi khi cũng khiến tôi ganh tị nhiều lắm. Tôi muốn mình trông thật mạnh mẽ để có thể che chở cho em cơ mà.

Không may, tôi bị chấn thương trước ngày thi đấu trong lúc luyện tập, gãy xương chân ở độ tuổi phát triển khiến cô Eteri rất lo lắng cho sự nghiệp thi đấu và tương lai sau này. Bố tôi thậm chí còn muốn tôi bỏ ngay bộ môn trượt băng và trở về cuộc sống bình thường.

Nhưng biết làm sao được bố ơi, nó đã trở thành mạng sống của con rồi. Con liệu sẽ làm được việc gì thành công hơn là chính công việc đúng niềm đam mê của mình...

Tôi tạm dừng thi đấu để dưỡng thương, khoảng thời gian đó tôi không hề bỏ sót bất kì cuộc thi nào của Chaeyoung cả, tôi biết sự có mặt của tôi chính là nguồn động viên lớn đối với em. Chỉ là chuyển vị trí từ khu thi đấu sang khán đài thôi mà, Chaeyoung à, chuyện này chẳng có gì lớn lao cả, tôi làm được.

Sinh nhật năm 12 tuổi của Chaeyoung, sau khi thổi nến, em ôm chầm tôi và nói em đã ước cả tôi và em sẽ cùng nhau đến Olympics. Tôi vui lắm Chaeyoung à, tôi nghĩ bây giờ cả tôi và em đều có chung mục tiêu và chẳng thể tách rời khỏi nhau được. Chúng tôi sẽ cùng nhau đặt chân đến đài vinh quang mà hàng ngàng người mơ ước.

Năm 15 tuổi, chúng tôi may mắn có cơ hội cùng nhau tham gia Olympics thanh thiếu niên.

Chaeyoung trong bộ cánh được thiết kế riêng khiến tôi không thể không khỏi xuýt xoa. Với tông màu xanh lam và kiểu cắt may tinh tế đã làm nổi bật lên vẻ đẹp phóng khoáng cùng với vóc dáng cao ráo, dẻo dai và đầy sức sống của em. Dường như Chaeyoung là sự pha trần của tất cả những gì mà người ta mong muốn và yêu thích, mọi thứ lộng lẫy trên cõi đời này dường như gói gọn hết vào em. Vẻ đẹp của em khiến tôi say đắm, dù cho tôi có nhìn thấy em bao nhiêu lần thì tôi vẫn luôn cảm thấy như là lần đầu tiên.

Tôi và em cùng Jennie lại chiếm trọn 3 vị trí đầu tiên. Tôi tự hào về Chaeyoung lắm, trước khi bước lên bục trao giải, tôi lựa chọn ôm em đang đứng ở bục hạng nhì trước hết. Ôm trọn niềm tự hào của mình vào lòng dù chỉ trong khoảnh khắc chưa tới một giây cũng đủ thoả mãn niềm kiêu hãnh trong tôi. Cô gái của tôi tuyệt vời đến thế cơ mà.

Tôi ngày càng yêu Chaeyoung, nhiều hơn tất cả những gì mà một đứa trẻ 15 tuổi như tôi có thể tưởng tượng được. Những khoảnh khắc tôi vô thức ngắm nhìn Chaeyoung say đắm dường như đều được quay lại trong suốt những lần phỏng vấn. Có một số fans còn cắt ghép một số video để post lên mạng xã hội và trêu đùa rằng tôi là một đấng simp Chaeyoung, nhưng chết tiệt, tôi còn hơn cả simp em, Chaeyoung ạ.

Vào mùa thu, trại huấn luyện Eteri đột nhiên thử nghiệm nhận đào tạo học viên nam, khoảng thời gian đó tôi khá căng thẳng. Tôi sợ có người sẽ cướp mất trái tim của em, tôi sợ người đó sẽ xen vào mối quan hệ của chúng ta, tôi ích kỷ nhỉ? Nhưng Chaeyoung luôn kề cạnh tôi và thỉnh thoảng còn nói bọn con trai ở trại huấn luyện khá phiền phức, em chẳng muốn dây vào. Điều đó khiến tôi cảm thấy thư giãn hơn đôi chút nhưng cũng không đồng nghĩa là yên tâm.

Cùng với sự trưởng thành của bọn tôi, mọi người càng so sánh giữa tôi và Chaeyoung nhiều hơn. Kĩ thuật, nhan sắc, thành tích, trình độ ngôn ngữ,... và hàng tỉ tỉ thứ trên đời mà mọi người có thể nghĩ ra. Có lẽ một phần cũng đến từ sự áp lực của huấn luyện viên khiến Chaeyoung cảm thấy tôi chính là đối thủ lớn nhất của em khi tôi đã luôn giành được vị trí cao nhất những năm gần đây, em thì luôn bị khán giả chỉ trích vì trình diễn quá chú trọng về động tác khó dẫn đến màn trình diễn không được suông sẻ.

Chaeyoung ngày càng xa cách tôi hơn, chẳng biểu hiện gì cả, chỉ là tôi cảm nhận được mối quan hệ của chúng tôi trở nên khách sáo lạ thường.

Chaeyoung tham gia một chương trình talkshow năm 16 tuổi, em đã nói em chẳng có một người bạn nào trong bộ môn trượt băng nghệ thuật cả, em không thể có bạn trong thi đấu thể thao vì tất cả đều là đối thủ.

Còn tôi thì sao Chaeyoung?

Lần đầu tiên tôi cảm thấy thật sự lạ lẫm với người con gái trước màn ảnh TV, liệu thời gian vừa qua tôi có bỏ lỡ điều gì khiến tôi trở nên xa lạ với Chaeyoung như thế không?

Nhưng có lẽ những gì đang xảy ra cũng là điều hiển nhiên mà thôi. Em đã dần lớn lên, đã có sự thay đổi trong suy nghĩ, nhìn nhận cuộc sống theo cách riêng của mình. Chẳng ai lại muốn mình mãi thất bại trước ước mơ còn dang dở. Tôi dẫu cho có là đối thủ hay đồng nghiệp cũng được, tôi chỉ cần được đồng hành cùng Chaeyoung trên con đường thi đấu, dù là dưới tư cách nào.

Tôi lần nữa bị chấn thương, Chaeyoung lại vuột mất huy chương vàng Olympics. Tôi nhìn thấy được sự suy sụp trong ánh mắt em, trái ngược với vẻ ngoài tươi cười trên bục nhận giải. Tôi rất muốn ôm em vỗ về như mọi khi, chỉ là Chaeyoung chẳng cần sự an ủi đó từ tôi nữa, giờ nó chỉ khiến em cảm thấy tôi như là đang thương hại em.

Chung kết Olympics năm chúng tôi 17 tuổi diễn vào ngày sinh nhật Chaeyoung. Tôi đã lấy hết dũng cảm nói thật lòng mình với em, không ngoài dự đoán, Chaeyoung đã từ chối khi còn chưa nghe hết những gì tôi nói. Từ khi nào mà Chaeyoung ghét tôi đến mức không muốn nghe bất kì điều gì từ tôi thế này nhỉ...

Trận thi đấu cuối cùng trong sự nghiệp trượt băng nghệ thuật của tôi, thật may mắn tôi đã lần nữa đạt được huy chương vàng. Đối với tôi cũng là một niềm an ủi, chỉ là đối với Chaeyoung thì đây lại là một sự dày vò.

Ngay sau khi nghe công bố kết quả, Chaeyoung đã ngay lập tức òa khóc nức nở ngay trên sóng truyền hình trực tiếp, chẳng giấu giếm gì nữa. Em sụp đổ hoàn toàn trước tất cả mọi người.

"Kết quả không thể như vậy được. Tôi đã làm tốt đến thế mà".

Em chẳng thể kiềm chế được nữa. Em vừa khóc vừa hét vào cô Eteri.

"Cuộc thi này hủy hoại cuộc đời tôi. Ai cũng có huy chương vàng, tất cả mọi người, chỉ trừ tôi. Tôi ghét trượt băng. Tôi căm thù nó. Tôi ghét cái trò này. Tôi sẽ không bao giờ trượt băng nữa, không bao giờ".

"Tôi đã không thắng được giải lớn 3 năm nay rồi. Tôi luôn luôn nỗ lực hết sức nhưng vẫn không đạt được điều mình muốn, tôi thất vọng vô cùng".

Khoảnh khắc tôi cô đơn sau khi trở thành đương kim vô địch Olympics vì các huấn luyện viên đều đến trấn an Chaeyoung đã trở thành một đề tài gây tranh cãi rất lâu sau đó.

Khi được phỏng vấn về lí do tại sao lại gây náo loạn ở sân thi đấu, em chỉ trả lời: "Chỉ vì tôi muốn khóc, nên tôi cứ khóc thôi. Tôi đã ở đây 3 tuần một mình mà không được gặp mẹ và chó cưng của tôi. Thế nên tôi khóc đấy".

Có lẽ nếu không biết được hứa hẹn của huấn luyện viên trước khi giải đấu diễn ra thì tôi chắc cũng đã tin vào những lời nói dối ngây ngô của em.

Tôi vô tình nghe lén được huấn luyện đã hứa với Chaeyoung rằng nếu em thực hiện được 5 quads trong màn trình diễn thì huy chương vàng chắc chắn thuộc về em. Tôi chẳng hiểu tại sao họ lại gieo cho em niềm tin vào một thứ xa vời như vậy. Nhưng Chaeyoung của tôi đã làm được, chỉ là em thiếu một chút may mắn.

Làm sao tôi có thể giận em vì đã phá huỷ khoảnh khắc ăn mừng chiến thắng của mình được, tôi hiểu rõ hơn ai hết lí do vì sao em lại tức giận đến thế cơ mà, chỉ là tôi không dám đến bên cạnh an ủi em, tôi một lần nữa lại trở thành kẻ ngán đường em đến ước mơ nữa rồi... Xin lỗi em, Chaeyoung.

Sau 2 lần chấn thương và 1 lần mắc bệnh truyền nhiễm, tôi không còn đủ sức khoẻ để theo đuổi niềm đam mê thi đấu của mình nữa. Tôi đã giải nghệ ngay khi giải đấu kết thúc. Chaeyoung cũng chẳng hề xuất hiện ở trại huấn luyện sau kì nghỉ, cắt đứt mọi liên lạc, cứ như em đã bốc hơi khỏi thế giới này. Tôi cũng chọn cách quên đi sự có mặt của em trong suốt 12 năm cuộc đời mình như là một liều thuốc chữa lành.

Năm tôi 20 tuổi, tôi gặp lại người con gái tôi yêu ở sân băng dành cho trẻ em với màu tóc đỏ. Em có vẻ đã trở thành một giáo viên hướng dẫn các em nhỏ mới bắt đầu bộ môn này, Chaeyoung giờ đã cao hơn tôi rồi, trông em còn vui vẻ hơn hồi ở trại huấn luyện, có lẽ do chẳng còn sự áp lực nào lên cuộc đời của em nữa cả. Em lấy lại được niềm vui và cũng có thêm cho mình một người bạn đời. Tôi vui lắm Chaeyoung à, cho đến cuối cùng, cả hai chúng ta đều sống một cuộc đời đáng sống. Chỉ là, có lẽ đời tôi sẽ hạnh phúc hơn nếu có thêm sự hiện diện của em.

Tôi vẫn yêu Chaeyoung của tôi nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro