Chap4.không thiệt thòi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý:thay đổi cách viết truyện nha mn
————————
Anh đang ngồi trong phòng và nhìn đi nhìn lại bức ảnh của Khaotung.Nhưng chợt nhận ra mình có công việc làm nên anh liền mặc chiếc áo vest và đến một ngôi nhà.
|phía  Khaotung|
Mẹ kế của cậu vừa nhận được một cuộc điện thoại.Nghe thấy tiếng chuông mụ ta bấm nghe và đầu dây bên kia nói:
First :bà có nhanh trả tiền cho tôi không hả!?Tôi nói cho bà biết nếu hôm nay bà mà không trả đủ nợ thì bà chuẩn bị một cái quan tài đi là vừa.
Mẹ kế:Thưa...thưa cậu First,cậu có thể cho tôi thêm 3 ngày nữa được không?Nhất định tôi sẽ trả đủ cho cậu trong vòng 3 ngày...
First:Bà nói cái câu đó bao nhiêu lần rồi!lần nào cũng bảo thêm 3 ngày nữa.Vậy đã bao giờ bả trả đủ tôi khi nói cái câu đó chưa hả!?
Mẹ kế:Thưa...
Mụ ta ta còn chưa kịp nói gì,anh đã tắt máy mà phóng thẳng đến nhà mụ.Bên phía mụ ta thì cứ bồn chồn,lo lắng vì không biết trả nợ bằng cách nào.Thì đột nhiên mụ ta thấy một chiếc xe màu đen đang ở trước nhà mình.Mụ liền nghĩ ra một cách trả nợ vô cùng ưng ý của mụ.
-Nào,bà đã có đủ tiền để trả nợ chưa hửm?_anh nói
-Thưa cậu First tôi có thể đổi người trả nợ được không ạ?_mụ ta nói
-Đổi người trả nợ?nghe có vẻ thú vị bà định đổi ai để trả hết số nợ mà bà phải gánh vác đây?_anh nói
-Dạ thưa cậu First là đứa con trai của tôi._mụ ta nói với giọng điệu đắc ý mà trên khuôn mặt của mụ thì mụ nở một nụ cười đầy ranh mãnh.
Anh nghe vậy thì cũng khá tò mò không biết con trai mụ ta như thế nào.Cho đến khi anh thấy Khaotung bước xuống với những chiếc vali thì anh vội nhớ đến lần đầu gặp Khaotung còn Khaotung khi thấy anh thì thấy khá quen thuộc nhưng cũng không nhớ được rằng mình đã gặp anh ở đâu.Vì trong mơ Khaotung chỉ thấy hình bóng anh mờ mờ và không biết hình bóng mờ mờ đó là ai và khuôn mặt như nào.
-Được tôi hấp nhận đổi lấy người này._anh vừa nói vừa cười vì đã tìm được Khaotung.
-Vâng thưa cậu First!Vậy là tôi đã đuọc xoá nợ đúng không thưa cậu?
-Ừ_anh trả lời bà ta một cách lạnh nhạt mà chỉ nhìn về phía Khaotung
Sau khi thỉa thuận anh quyết định lấy Khaotung để xoá hết số nợ cho bà ta.Trên đương về anh thấy cậu cứ thút thít mà quay mặt sang chỗ khác không dám nhìn anh.Anh thất lạ bèn hỏi:
-Này,em sao vậy sao lại quay mặt sang chỗ khác?_anh nói
-Dạ...em không sao_cậu nói
-Thôi nào,quay ra đây cho anh xem mặt em bị gì nào_anh nói với giọng dỗ dành yêu thương
Cậu quay mặt ra thì anh thấy rằng cậu đang khóc.Anh không hiểu tại sao cậu lại phải khóc nên anh bèn hỏi cậu:
-Sao em lại khóc?em có chuyện gì buồn sao?_anh nói
-P'First...xin anh...anh có thể đừng đố xử với em như họ được không?_cậu vừa nói mà nước mắt của cậu càng tuôn ra
-Sao họ làm gì em vậy hả?kể anh nghe đi_anh hỏi với khuôn mặt tò mò
Khaotung kể lại những chuyện mà mình phải trải qua từng ngày.First càng thương xót khi biết Khaotung bị bạo lực trong thời gian dài.Cậu bé kể xong anh liền ôm cậu vào lòng mà an ủi.
-P'First...anh...anh sẽ không đối xử với em như vậy chứ?_cậu nói
-Không!anh sẽ luôn chăm sóc cho em mãi mãi,không bao giờ để em thiệt thòi đâu...
Thật ạ?_ cậu nói
-Ừm_giọng nói ấm áp để dỗ dành cậu bé
Vừa nói xong cậu từ từ ngủ thiếp đi...Anh thấy vậy thì dựa đầu cậu vào vai của mình và anh còn nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của cậu khi cậu say giấc. Suốt quãng đường về đến nhà, cậu thì ngủ còn anh thì ngắm, cho đến khi cậu lờ mờ mở mắt thì thấy anh đang nhìn vào mình khiến cậu khá ngại ngùng mà bật dậy quay đi chỗ khác.
End.
-------------
Sorry vì ra chap muộn nha, mong mn thông cảm do học nhìu quá không có thời gian viết truyện,mong mn vẫn ủng hộ truyện mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro