Sweet-Voiced Angel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon bị đánh thức bởi những tiếng 'bíp'.

Chúng lặp lại đều đều trong tai cậu với âm lượng khá lớn, khiến cậu hơi khó chịu. Mất vài giây để cậu nặng nhọc nâng được mí mắt mệt mỏi lên, tầm nhìn cứ lờ mờ không rõ nét. Ánh sáng đèn từ phía trên khiến cậu vô thức khép mắt lại lần nữa. Cậu rên rỉ, hai tay tê cứng không cử động nổi. Cậu không rõ mình đang ở đâu nữa, chỉ có những tiếng 'bíp' cứ vang đều, xen với những tạp âm khác.

Có tiếng cửa mở ra, rồi đến một giọng nói, tiếng giày miết xuống mặt sàn mới bóng loáng nghe kin kít. Cậu thở hắt ra, lông mày nhíu lại khi bước chân cứ ngày càng to dần. Chúng dừng lại cách cậu một khoảng, tiếng giấy tờ lộn xộn phá vỡ sự im lặng của căn phòng. Namjoon tự hỏi mình đang ở đâu, một nơi khá yên bình, cậu nghĩ, ngoại trừ mấy tiếng 'bíp bíp' ồn ào.

"-dậy sớm thôi. Cứ nhấn nút nếu cần giúp đỡ."

Namjoon hé môi, cảm giác lưỡi mình thật nặng nề trong miệng. Cậu hơi khát, giá mà có chút nước. Nhưng người vừa nói chuyện đã đi mất, tiếng cửa mở rồi lại đóng. Sau đó là một khoảng lặng, và rồi-

"Mong là em tỉnh lại sớm, Joon à. Anh nhớ em."

Giọng nói thật ngọt ngào, thứ mật ngọt nhất mà cậu từng được nếm. Cậu nhăn nhó, cậu không muốn giọng nói ấy phải buồn như vậy.

Cố gắng mở mắt, Namjoon lờ mờ thấy được một đốm hồng đang ngồi bên trái mình. Cậu khẽ phát ra tiếng, đốm hồng đó lại gần cậu hơn. Một bàn tay chạm vào cậu, dịu dàng và ấm áp. Cậu cảm thấy người đó đang chơi đùa với các ngón tay của cậu, làn da mềm mại cọ xát với các khớp xương tay cậu.

"Namjoon ? Em nghe thấy anh không ?"

Namjoon mở miệng định nói, nhưng răng môi lại va phải nhau. Người kia bật cười, tay vẫn đan với tay cậu trong khi anh rướn người ra xa. Anh lấy một cốc nước cho Namjoon, vài giọt nước chảy dọc cằm cậu trong khi uống. Anh nhẹ nhàng bỏ chiếc cốc ra, thay vào đó là chiếc khăn giấy lau hết chỗ nước trên cằm cậu. Người có giọng nói mật ngọt thật là tốt bụng, Namjoon nghĩ.

"Em thấy sao rồi ?"

"....Ưh mệt." Namjoon thở ra, nheo mắt để nhìn rõ người trước mặt.

Phải mất một lúc lâu, nhưng khi Namjoon có thể nhận diện được hoàn toàn các đường nét trên khuôn mặt người đối diện-

"Ôi thần linh ơi," Namjoon thở hắt, "anh có phải thiên thần không ?"

Đôi môi của người kia - ôi trời ơi môi anh ấy đẹp quá - mở ra một chút bởi ngạc nhiên trước khi một nụ cười chầm chậm thành hình trên khuôn mặt anh.

Ôi.

Cái nụ cười đó.

"Anh không phải, Joonie à." Anh thì thầm, tay anh siết chặt quanh tay Namjoon.

"Anh chắc chứ ? Anh đẹp quá. Tôi chưa bao giờ gặp một thiên thần trước đây đâu, nhưng mà..."

Người đàn ông cười, tiếng gì đó nghe chói tai và tuyệt vời. Namjoon chỉ có thể nhìn anh chằm chằm, không dám cả thở.

"Yah, Joonie. Em đang cố khiến anh xấu hổ đấy hả ?" Thiên thần trêu chọc cậu, kéo ghế anh lại gần giường.

"Tôi chết rồi sao ? Đây có phải thiên đường không ?"

Thiên thần lại cười, đùa nghịch với những ngón tay của Namjoon.

"Không, em chưa chết, và đây không phải thiên đường - mà là bệnh viện."

"Bệnh viện sao ?"

Anh gật đầu, cười dịu dàng. Namjoon thở dài, trái tim cậu dường như lỡ mất một nhịp khi thấy cảnh ấy.

"Em đang làm việc thì bị ngã. Cú đập đầu khá mạnh, tay em còn bị thương nữa."

Namjoon buộc tầm mắt phải rời khỏi Thiên thần để nhìn xuống cánh tay mình, bị bó bột từ phần khuỷu tay trở xuống, những ngón tay cũng bị bó lại thành nắm đấm.

"Tên anh là gì ?" cậu quay lại hỏi Thiên thần.

"Seokjin. Nhưng em thường gọi anh là Jin, hay Jinnie khi em đang cố tỏ ra dễ thương."

Seokjin.

Jin.

Một cái tên thật đẹp.

"Tôi thích khuôn mặt anh." Namjoon lẩm bẩm, trái tim như bị ai bóp lấy khi thấy Jin cúi đầu; trông anh có vẻ thích thú.

Anh để lộ đôi má anh đỏ bừng lúc ngẩng lên, day cắn môi dưới. Cơn rùng mình chạy dọc thân thể Namjoon : Jin đẹp đến lạ lùng.

"Anh còn độc thân không ?"

Jin lắc đầu, nhìn cậu trìu mến.

"Không."

Ồ, thật không thể chấp nhận được.

"Anh nên chia tay với người đó," Namjoon thốt lên, đan ngón tay mình lại với Jin, "Em thích anh."

Jin cười lần nữa - Namjoon thật muốn sống mãi với tiếng cười đó - anh nâng tay cậu lên môi mình; rồi nhấn xuống một nụ hôn - và ồ, hình như trái tim cậu vừa nhảy thẳng lên cuống họng vì hành động ấy - giọng của Jin như rót si rô vào tai cậu mỗi khi anh cất tiếng.

"Nhưng anh không muốn chia tay với em, Joonie."

Cằm Namjoon rớt cái cạch.

"Chúng mình đang hẹn hò ư ?"

Jin gật đầu, siết chặt ngón tay cậu. Mắt trợn trừng, Namjoon chỉ có thể nhìn anh chằm chằm.

"Bao lâu ?"

"Chín năm."

"Chín năm ?! Thế mình - chúng mình cưới rồi à ?"

"Vẫn chưa." Jin trả lời cậu đầy dịu dàng.

"Cái mẹ gì ? Anh đẹp thế này mà, còn tay anh rất - sao lại chưa cưới được !"

Jin hơi nhướng mày hứng thú.

"Ố ? Anh vừa nghe được vấn đề gì về tay anh à ?"

"Em thích nắm tay anh." Namjoon vẫn còn đang sốc.

Cái quái gì chứ ?

Nụ cười lớn dần trên mặt Jin, anh vặn vẹo bàn tay cậu trong tay mình, đặt lên những đốt ngón tay cậu vài nụ hôn nữa, rồi dùng ngón cái miết qua lại những chỗ đó.

"Vậy là em muốn cưới anh vì em thích nắm tay anh ?"

"Vâng..."

"Thật tốt khi được biết điều đó." Jin cười hí hửng.

Mắt Namjoon chớp nhanh như điện giật, não cậu đang cố gắng tiếp nhận mọi thứ về bạn trai của cậu. Bạn trai.

"Hai ta đang hẹn hò đúng không ?"

Jin ừ hử thay cho câu xác nhận , đưa tay lên vuốt tóc Namjoon. Cậu rên rỉ thất vọng dưới cuống họng khi Jin rút tay về.

"Mình còn có con nữa." Jin nói, như đang chờ đợi trò tiêu khiển.

Mắt Namjoon chắc phải rơi ra khỏi hốc rồi.

"Mình có con á ?!"

Jin cười đến mức má ửng hồng.

"Gần như thế."

"Mấy đứa ?"

"Năm."

Namjoon hít một hơi kinh hoàng.

"Năm ?! Chúng bao nhiêu tuổi rồi ?"

Jin nhếch mép cười, khiến xương sống Namjoon chợt lạnh.

"Vài đứa mới tập đi. Vài đứa sơ sinh."

Ôi chúa ơi.

"Ôi chúa ơi."

Namjoon cảm thấy tim mình đang cố nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu ngả người lại vào giường, tiếng 'bíp' mà cậu nghe nãy giờ trở nên dồn dập. Jin xoa nắn từng khớp tay cậu, thở dài, nhìn cậu âu yếm. Namjoon bỗng cảm thấy có gì đó đang chạy vào tâm trí mình, kéo đôi mắt cậu xuống.

"Cứ nghỉ ngơi đi. Không phải lo về bọn trẻ đâu, nhé ? Chúng có thể tự lo mà."

"Nhưng chúng mới là em bé thôi...em bé của chúng mình mà."

Jin cắn môi, cười e dè khi anh nháy mắt với Namjoon.

"Phải rồi, của chúng mình. Lũ trẻ sẽ ở đây khi em tỉnh dậy."

Namjoon nhăn nhó, níu lấy tay Jin.

"Anh đi đâu đấy ? Đừng đi."

Cố nén một tiếng cười, Jin thì thầm. "Anh không đi đâu mà, Joon."

Mắt cậu trượt dần vào cơn mê, Namjoon cảm thấy miệng mình ngoác rộng thành một cái cười.

"Mình đang hẹn hò..."

Điều cuối cùng cậu nghe thấy là tiếng cười dễ thương của Jin,ngọt ngào và ấm áp trên làn da cậu; rồi một đôi môi mềm đặt lên trán cậu đầy thương yêu đưa cậu vào giấc ngủ yên lành.

-------

Dành cho ai thắc mắc thì Namjoon phải vào viện phẫu thuật vì bị thương, vừa mới tỉnh dậy nhưng chịu tác dụng phụ của thuốc mê như :

- Mê sảng : bối rối, mất phương hướng hoặc khó khăn trong việc ghi nhớ sau phẫu thuật.

- Rối loạn chức năng nhận thức : gặp các vấn đề về trí nhớ.

(Tham khảo trên google).

Để minh hoạ tốt hơn thì mình có link sau để mọi người tham khảo :

https://www.youtube.com/watch?v=rwcgyOo7jXM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro