×'{thoughts disappear}'×

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bé thật đáng quý, không ai là không thích cô bé cả.Ngay cả tôi, người đàn ông đã 30 cũng phải tan chảy với những lời ngọt ngào ấy.Trong suy nghĩ mềm mại, không biết từ lúc nào trên môi tôi nở nụ cười, thật sự..tôi thấy khá tốt.. thật sự vui hơn nhiều.
"Chú buồn sao?"
"Ah..chú không có"
"Chú nói dối"
Cô bé nhìn tôi hồi lâu,tôi không thể hiểu được tại sao cô bé lại biết rằng tôi buồn, phải chăng cô bé là một nhà tiên tri.?nực cười làm sao..một cô bé mới chừng 4,5 tuổi làm sao có thể là nhà tiên tri chứ, có lẽ là tôi đã nghĩ quá nhiều..
Rồi chợt,cô bé nắm lấy tay tôi, mỉm cười ngọt ngào.Tôi có chút giật mình
"Chú đi với Stimy đi-!"
"Ơ đi đâu?"
"Đi đến vùng đất kẹo bông gòn!"
Chà.. phải rồi,tôi vẫn đang ở trong thế giới này.. nhưng điều gì đã khiến tôi đến được nơi đây nhỉ?tôi đã không nghĩ đến nó..vùng đất này-
"Chú àa,đi thôi hehe"
"Ồ.. được rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro