.Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra đây là nỗi đau khắc tốt ghi tâm? Ra đây là xúc cảm mà trước đây không ai trong họ từng một lần cảm nhận được. Nó vừa ấm áp lại vừa đau thương. Vừa luyến lưu cũng vừa tuyệt tình. Họ như thể sống trong một cuốn tiểu thuyết, chẳng muốn quan tâm kết thúc ra sao, nhưng vẫn không thể khống chế bản thân ngừng lật sang trang tiếp theo.

***

Phố thị Seoul lên đèn sáng rực cả một vùng trời xám xịt, khi nó bắt đầu kéo đến một cơn mưa đầu mùa. Phía bên vệ đường ngay dưới chung cư cậu đang sống, có một chiếc xe sáng màu vừa đậu vào chốc lát.

"Anh cho tôi xuống đây được rồi" - Người nhỏ hơn nói. Cậu là Park Jimin. Một nhà báo kiêm nhà văn chuyên viết về những câu chuyện tình lãng mạn, không nổi tiếng, vì cậu luôn giấu danh tính của bản thân mình.

"Được" - Người kia nói với tông giọng có chút trầm, anh đẹp mã, phải nói chẳng khác nào một ca sĩ hay diễn viên. Kim Taehyung - một nhiếp ảnh gia có tiếng ở Nhật Bản và Hàn Quốc.

"Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều" - Cậu nói

"Jimin, việc tôi nói lúc nãy với em. Xin hãy dành thời gian cân nhắc. Rồi cho tôi biết câu trả lời của em" - Ánh mắt anh sắc sảo nhìn xoáy vào đôi mắt cậu như muốn xuyên thấu cả tâm tư.

"Taehyung. Anh để ý tôi sao?" - Cái cách anh tiếp cận cậu, nó đều tầm thường và ấu trĩ như bao người khác. "Vậy chắc anh cũng biết. Tôi là người khá dễ dãi" - Có đôi khi, cậu bỏ qua mọi loại toan tính. "Nếu anh cứ liên tục thả thính như vậy...Tôi sẽ bắt đầu muốn cắn câu đấy" - Cậu bỏ chiếc dây beo vướng víu khỏi cơ thể mình và trườn về phía anh không kiêng kị, nhìn trực diện vào đôi mắt sâu thẳm của nhiếp ảnh họ Kim. Jimin lại càng là người không thích vòng vo, cậu luôn vào thẳng vấn đề. Đôi khi vì điểm này, vì quá thẳng tính, nên có lẽ vì vậy cậu không có nhiều bạn. Nhưng đổi lại, khi cậu đã kết bạn được rồi, những người bạn của cậu luôn rất thật tâm.

"Jimin, em thật sự rất thú vị. Tôi tò mò em là người như thế nào? Nhà báo Park Jimin... liệu em sẽ viết gì về tôi và tôi muốn biết chúng ta có thể làm đối tác tốt hay không?" - Bàn tay to lớn bao trọn một nửa gương mặt cậu, anh vuốt ve lấy nó, cái cảm giác mềm mịn từ nó khiến anh khát khao muốn chạm vào cậu hơn nữa.

Bất giác cậu có chút nực cười, ngẫm đi ngẫm lại câu chữ của cậu liệu có phải rẻ tiền quá hay không? Một đống hổ lốn của sự thật xen lẫn bịa đặt. Một đống những câu chữ bị tuỳ ý xáo trộn với nhau chỉ để tăng doanh thu cho tạp chí.

Trong khi cậu vẫn đang trong một mớ hỗn độn của nghĩ ngợi, thì chợt nhận ra chiếc xe quen thuộc ánh bạc đang đậu đối diện, hai chiếc xe đối đầu nhau. Cậu nhận ra người đối diện

"Namjoon, sao anh ấy lại ở đây! Anh ấy lại đến tìm mình" - Suy nghĩ trong vô thức, rồi quay về hiện thực, miệng cậu mấp máy vài lời với anh. "Rất cảm ơn anh đã đề nghị, nhưng tới đây thôi. Anh sẽ không muốn dây dưa với một người như tôi đâu"

Nhiếp ảnh Kim im lặng một lúc, anh cũng để ý ánh mắt cậu đã thay đổi thế nào khi nhìn thấy chiếc xe đang đậu đối diện. Bất chợt cổ tay cậu bị Taehyung kéo lấy, cậu cảm nhận được nó, đôi môi lạnh và mềm mại của anh. Cũng vì Taehyung hành động quá bất thình lình mà cậu phải mất tầm năm giây mới định hình nổi chuyện gì đang xảy ra. Tất nhiên, Jimin sẽ đẩy ra ngay lập tức sau đó.

"Anh buông ra đã. Sao... lại hôn tôi?" - Miệng cậu mấp máy vài lời, rồi khi chợt nhận ra thì bàng hoàng vô thức lấy tay đặt lên môi quẹt quẹt vài cái, hành động vốn vô điều kiện mà những người bị cưỡng hôn hay làm.

"Tôi biết em là loại người như thế nào. Jimin, em có thể lợi dụng tôi nếu em muốn. Thật ra tôi thích như vậy hơn." - Taehyung dùng hai ngón tay kéo cằm Jimin hướng về mình "Tôi thích em, Jimin. Nét u tối, sự kiêu ngạo trong đôi mắt, và cái cách nhìn đời bằng nửa con mắt của em"

Nụ hôn của Taehyung vừa đủ kích thích cậu, thôi thúc cậu rơi vào vòng tay của anh. Nhưng hào hứng ấy bị dập tắt, và còi cảnh báo muộn màng không ngừng reo inh ỏi trong đầu cậu. Cậu nghĩ, tình huống này thật nực cười. Taehyung khiến cậu mất cảnh giác, cậu biết Namjoon đang đứng đối diện, có thể cũng đã thấy toàn bộ sự việc

"Em cần một bước đột phá. Tôi nghĩ tôi có thể giúp em" - Taehyung nói tiếp

Anh ấy định giúp cậu như thế nào? Ý anh ấy là anh sẽ dùng tài năng thiên phú đó của anh chụp ảnh cho cậu, còn cậu sẽ viết bài về quá khứ không tươi đẹp ấy của anh?

"Cạn lời thật đấy" - Cậu buông một câu "Để tôi nói cho rõ nhé. Mặc dù tôi không biết suy nghĩ của anh là gì. Nhưng tôi không cần anh! Như anh nói đấy, người ta chỉ chọn đọc những thứ họ muốn đọc, và lấy những thông tin họ muốn biết. Tôi có thể viết về anh theo ý tôi muốn mà không cần quan tâm đến cảm nghĩ của anh"

Khoảng không lặng thinh, cậu tiếp lời

"Anh hiểu ý tôi chứ?" - Khuôn mặt Jimin không cảm xúc, từ lúc chiếc xe đối diện đậu ngay trước mắt, cậu vẫn luôn để ý nó, chưa từng rời mắt.

" Tôi hiểu" - Anh trả lời qua loa.

"Hmmm. Anh có thể nói toạc ra là anh muốn ngủ với tôi. Tạm biệt." - Không cần viện cớ. Cậu thừa hiểu những người tiếp cận cậu vì gì. Nụ cười nhẹ trên đầu môi chỉ như phép lịch sự tối thiểu nhất cậu có khả năng thể hiện, rồi nhà báo Park cũng rời đi.

Ngay khi cánh cửa chiếc xe sáng màu vừa đóng lại, Jimin hướng về cánh cổng chung cư, để lại người trên xe nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cậu, vừa vặn chiếc xe đậu đối diện ban nãy cũng rẽ xuống tầng hầm. Vài phút khi bóng lưng của người nhỏ đã khuất hẳn, anh mới khởi động xe mà rời đi, thuận tiện buông lại một câu trước khi phóng đi với vận tốc chóng mặt "Jimin. Thật thú vị"

Ngay đại sảnh chung cư, cậu đứng chờ thang máy, cùng lúc một người đàn ông một thân tây âu lịch lãm cũng xuất hiện, tay cầm chìa khoá bỏ vào túi quần và đứng cạnh cậu.

Gã là Kim Namjoon, anh em không cùng huyết thống với Park Jimin, ba gã và mẹ cậu tiến thêm bước nữa, vì cớ đấy mà Namjoon và Jimin gặp nhau.

"Anh làm gì ở đây?" - Jimin lên tiếng hỏi

"Anh đã gọi cho em nhưng em không bắt máy. Nên anh mới đến tận đây"

" Anh cần gì sao?" - Tông giọng của cậu cũng hờ hững như gương mặt của cậu vậy

"Đến thăm em trai không được sao?" - Gã dõng dạc nói, tay liền choàng qua bả vai cậu

"Vậy à? Em trai rất khỏe nên anh đi được rồi đấy" - Cậu gạt tay anh xuống khỏi vai mình, ngay lúc cánh cửa thang máy mở ra. Cậu bước vào thì anh cũng bước theo.

"Cái người ngồi trong xe vừa nãy là ai vậy? Bạn trai mới của em à?" - Gã nghi vấn hỏi

"Anh ta chỉ là người làm việc cùng thôi" - Jimin lảng tránh ánh mắt của Namjoon. Và không biết vì sao mình phải làm vậy. Cậu cũng chẳng làm gì sai cơ mà !?

"Nhưng cậu ta đưa em về nhà" - Giọng gã trầm tĩnh vô cùng.

"Ừ, cậu ta tiện đường. Nhưng mà tại sao anh phải quan tâm nhiều thế? Chẳng phải em đã bảo anh về rồi à?" - Cáu thật, vốn dĩ những cuộc gặp gỡ giữa cậu và gã đều như vậy, chẳng có gì tốt đẹp cả.

"Không thể mời anh lên nhà uống một ly trà được à? Dù gì anh cũng đã đến tận đây rồi"

Một khoảng thing lặng khác hình thành cho đến khi cậu mở cửa và bước vào nhà

"Anh thông cảm nhé, chỉ có một đôi dép đi trong nhà thôi" - Cậu cởi đi đôi giày bata trắng, xỏ chân vào chiếc dép đi trong nhà màu xám trắng duy nhất tại căn hộ không quá lớn này. Jimin tiếp tục cởi nốt chiếc áo măng-tô đen thương hiệu H&M, rồi đi vào bếp, gã tiến tới chiếc bàn trà mà ngồi xuống. Từ phía bếp giọng cậu vọng ra "Anh muốn uống gì? Trà hay cà phê?"

"Cái gì cũng được" - Gã nói trong khi đảo mắt đánh giá căn hộ của cậu

Không quá chừng năm phút cậu bước ra với hai chiếc cốc làm bằng sứ nghi ngút khói

"Nhà em chỉ còn trà, nhưng dù gì cũng nên uống trà tốt hơn là cà phê" - Bàn tay nhỏ đặt hai chén trà xuống, rồi cũng vừa vặn ngồi vào phía đối diện

"Không sao. Anh cũng sẽ rời đi nhanh thôi" - Namjoon cười hiền một cái, để lộ lúm đồng tiền bên má. Vì nụ cười này mà chiếc kính gọng vàng đã không còn hiệu lực khiến gã trong nghiêm nghị với vị thế của một tổng giám đốc công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc nữa. "Cũng lâu rồi chưa gặp em, vẫn khỏe chứ?"

"Như anh thấy đấy, em chưa chết được" - Jimin chẳng nhìn gã, chỉ thuận tay nâng chén trà của mình lên mà nhâm nhi, hướng mắt về cửa sổ ra phố thị. Trời đã bắt đầu mưa rồi, cơn mưa đầu mùa và những hạt mưa buồn.

"Jimin" - Chân gã vắt chéo, đôi tay chắp lại, nhìn theo từng cử chỉ của cậu, gã nói "Về đi em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro