. Chap 16 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tỉnh dậy sau giấc ngủ, mặt trời đã lên cao. Jimin mở mắt ra, ánh nắng chiếu lên mặt nóng ấm. Jimin cảm thấy cánh tay nặng trích vắt ngang qua eo mình. Cậu nhất lấy cánh tay kia, lặng lẽ đặt lên ngực mình, sau đó quay đầu nhìn người bên gối.

Taehyung đang nằm phía sau khoảng cách gần sát vẫn còn đang say giấc nồng. Chắc anh đã làm việc rất mệt, suốt một tuần nay anh cứ chạy theo công việc ở buổi triễn lãm cũng chẳng biết có ăn uống đầy đủ không. Cậu quay sang ngắm nhìn gương mặt như một đứa trẻ đang vô cùng ngon lành ấy, dường như đã rất lâu rồi anh mới có thể ngủ ngon như vậy. Mái tóc hỗn loạn buông xuống bên mặt, lông mi thật dài phủ trên mí mắt, cánh mũi nhẹ nhàng hít thở. Jimin đã từng bỏ ra đoạn thời gian rất dài, suy nghĩ rằng cậu yêu thích Taehyung liệu có phải do khuôn mặt này, là một nhà văn, cậu rất hay suy nghĩ và suy nghĩ vô cùng tốt, cậu còn muốn dùng nhiều cách biện luận và giả thiết để thấu triệt suy nghĩ của chính mình.

Cậu và anh vì chuyện này, chuyện kia mà dính lấy nhau...

Cậu cảm tưởng bản thân mình giống như lần đầu được yêu vậy, chỉ yên lặng nhìn anh yên giấc thôi thì tim cũng đã đủ xao xuyến rung lên liên hồi.

"Anh có một câu chuyện thú vị, em có muốn nghe không?" – Taehyung tỉnh dậy, đôi mắt sắc xảo mở ra chậm chạp nhìn vào mắt cậu, ngáp một cái

"Dĩ nhiên rồi" – Cậu vuốt lấy mái tóc của anh

"Anh vẫn sợ ngủ một mình. Ngay cả khi anh đã lớn rồi. Nằm một mình trên chiếc giường lớn rất cô đơn"

Những hình ảnh kì dị vẫn luôn hiện ra mỗi khi anh nhắm mắt, khiến anh sợ không ngủ được. Tiếng ngáp, tiếng ngáy hay tiếng thở của bất cứ ai nằm bên cạnh cũng có thể giúp anh thoát khỏi ác mộng. Anh nói ra như thể đang nói đùa, và thường khiến người khác bật cười. "Cậu vẫn còn là đứa trẻ thôi" họ nói vậy. Dù vậy, nhưng anh chưa bao giờ thấy tổn thương cả, vì dù gì họ cũng chỉ là người lạ thôi. Anh vỗn cũng là người không quan tâm đến nỗi đau của người khác. Nhưng với Jimin...

"Em cũng vậy" – Cậu vuốt tóc anh

Có lẽ cậu đã nhận ra sự thật này trước khi anh nói. Nụ hôn này chắc sẽ chỉ mang lại cảm giác an toàn nhất thời. Cả hai người họ vẫn luôn lo lắng khi tỉnh lại say cơn ác mộng thì chỉ có một mình bản thân họ, liệu họ sẽ yêu nhau sau một tháng nữa hay họ lại phải đặt bản thân tùy theo duyên trời sắp đặt?

"Anh đã nói ra bí mật của mình với em rồi. Giờ em hôn anh đi" - Taehyung nũng nịu

"Taehyung...em thích ngủ với anh như thế này" – Cậu nằm ôm chặt lấy Taehyung, tham lam hít hà mùi hương của anh. Nằm lên cơ ngực của anh, cậu mân mê những thớ cơ đầy nam tính ấy. "Có chuyện này...

"Huh" – Anh vòng tay lên cái eo thon gầy của cậu, yêu chiều vuốt ve.

"Em ấy mà...bố mẹ em li từ khi em còn rất nhỏ, em sống cùng bà nội suốt khoảng thời gian ấy cho đến khi lên trung học. Em từng bị trầm cảm một thời gian dài. Mọi thứ đối với em rất mờ mịt, em rất sợ hãi." – Cậu không nhanh không chậm nói.

Có lần cậu đã kể anh nghe về mẹ của mình, Jimin biết là mẹ yêu cậu nhưng hành động của bà không thỏa hiệp với điều đó. Mẹ từng bắt gặp cậu đi chơi với một người bạn nam; bà không hỏi rằng liệu người đó có phải chỉ là bạn bình thường với cậu hay không, trong khi đó bà tự cho là mình đúng, rằng người bạn đó là bạn trai cậu vì bà đã biết cậu thuộc giới tính không thuận theo ý trời từ khi còn nhỏ. Và bà đã buông những lời khó nghe nhất đối với cậu giữa chốn đông người, "Chắc là mày không thấy kinh tởm"; "Tao đâu có sinh ra một đứa đồng tính như vậy"; "Đừng có để cái bản tính không ra người ấy của mày mà làm ảnh hưởng đến hình ảnh kinh doanh của tao".

Cậu đã từng tự an ủi bản thân rằng "Chắc là mẹ chỉ tức giận một thoáng thôi, chẳng có người mẹ nào mà không đau lòng khi con mình trở nên như vậy cả. Mọi chuyện sẽ ổn thôi". Nhưng, cho dù cậu có sống tích cực nhường nào thì cuộc sống vẫn chẳng thể ổn hơn. Từ ngày cậu buộc miệng phải thừa nhận bản thân rằng "Con thích yêu đàn ông, con là gay" thì cũng là chuỗi ngày cậu bắt đầu đấu tranh với người mẹ của mình. Cậu chưa từng thảo hiệp với mẹ Park bất kì điều gì. Bà bắt cậu học kinh doanh nhưng cậu lại yêu viết lách. Bà yêu cầu cậu đi xem mắt một tiểu thư nhà họ Lee nhưng cậu đã trốn tránh và hẹn hò cùng một cậu học sinh năm nhất đại học. Còn vô số những điều khác mà cậu khiến mẹ lực bất tòng tâm.

Thực ra chẳng có ai là đúng cũng chẳng có ai là sai; mẹ Jimin vốn cũng là một người mẹ, cũng từng trải qua mang nặng đẻ đau, nuôi một đứa con trai khôn lớn cứ ngỡ là bà sẽ được tự hào với hàng xóm vùng thôn quê, cứ ngỡ bà sẽ ẳm bồng một đứa cháu nội kháu khỉnh nhưng cuộc đời lại trêu ngươi. Còn Jimin, vốn cậu cũng chẳng thể lựa chọn giới tính của mình Chỉ là một người muốn chế ngự, muốn người khác phục tùng; còn một người thì thích chống đối. Nên chẳng ai chịu nhường ai, chẳng ai chịu hạ cái tôi của mình xuống vì vậy mà càng khiến họ ngày càng chẳng tìm được ở nhau bất kì quan điểm chung nào.

Vốn tình hình kinh doanh của bà trước đây không được như ý như hiện tại, chuỗi nhà hàng và cửa tiệm quần áo bà có bây giờ một phần là nhờ bà có năng lực, phần còn lại là nhờ dượng Kim làm hậu thuẫn. Từ những ngày cậu về sống chung với dượng Kim và Namjoon hyung thì chẳng có ngày nào là cái biệt thự hoa lệ mang vẻ bề ngoài ấy không cãi lộn cả. Vì cậu ngỗ nghịch và khó bảo, còn bố Namjoon lại là người vô cùng nghiêm khắc. Ông đưa ra hàng loạt những phép tắt trong ngôi biệt thự đó, sáng sớm phải dậy đúng giờ uống trà và đọc sách, trưa thì nghiên cứu về kinh doanh, chiều lại bắt đi giao lưu đàm phán với giới thượng lưu, buổi tối phải ngủ vào giờ chỉ định. Phải tuân thủ, hành vi chuẩn mực và lề thói. Trong biệt thự ấy là những đường và lối thẳng tắp dẫn tới tương lai có nghĩa vụ và phận sự. Cũng chẳng có gì là khó hiểu, khi ông điều hành cả một tập đoàn, khi Namjoon có thể toàn năng như vậy, gã từ nhỏ đã học cách phục tùng, từ nhỏ đã đặt chân vào giới thượng lưu, đã trải nghiệm những dãy số và đồ thị trong khi đáng lẽ ra thời điểm đó gã nên cầm bút màu, và chôn chân mình ở khu vui chơi. Những năm tháng ở trong ngôi biệt thự bốn góc đều là tường ấy thì chẳng khác nào là ngục tù cả.

"Vì vậy mà bản thân em rất cần một chốn nào đó để chờ đợi, để dựa dẫm...hay nên nói là vì muốn nhận được tình yêu nhỉ?" – Đôi tay Taehyung vươn lên vuốt vài lọn tóc lòa xòa trước mắt cậu

"Em luôn muốn có một tình yêu. Những người đàn ông bên cạnh em từ trước tới giờ đều cùng một loại. Chỉ cần em trao cho họ thứ họ muốn, hay em mở lòng mình một chút thôi...họ sẽ rời đi. Vì vậy em luôn ngó lơ tình cảm của bản thân để tránh bị tổn thương" – Cậu cảm nhận được vòng tay của Taehyung càng ôm chặt mình hơn. "Cho đến khi gặp anh, tất thảy những phòng bị của em đều tan biến hết. Sự trân trọng em của anh, em có thể cảm nhận được. Vậy nên, em đã sợ lỡ bỏ mất anh"

Cậu muốn duy trì tình cảm này, muốn hưởng hơi ấm, muốn nghe thanh âm trầm lắng này nhiều hơn nữa. Cậu sợ, cuộc tình này cũng như nhữung cuộc tình trước, đến nhanh đi cũng nhanh. Jimin tự hỏi, liệu phải chăng nếu không bao giờ bắt đầu, thì cũng sẽ không bao giờ kết thúc; không cần phải chịu trách nhiệm nào cả.

"Jimin, nếu anh đến với em sớm hơn thì tốt biết mấy nhỉ? Nhưng chẳng sao, lúc trước em mệt mỏi chẳng ai ở bên, vậy khoảng thời gian sau này anh sẽ ở cạnh em" – Anh hôn lên mí mắt cậu

"Được rồi, chúng ta nên dậy thôi, hôm nay là ra mắt buổi triễn lãm đầu tiên của anh mà" – Ngắm nhìn dang vẻ to con nhưng lại chui rụt vào người cậu muốn thêm hơi ấm khiến cậu muốn bật cười.

"Đừng nhút nhít, để anh ôm em thêm chút nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro