.Chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon đã gọi đến lần nữa vào sáng hôm sau khi cậu còn say trong giấc ngủ. Tiếng chuông điện thoại inh ỏi, khiến con mèo nhỏ cuộn cứng trong chăn cũng phải chui đầu ra mà bắt máy.

"Alo" - Chất giọng ngái ngủ, cậu trả lời

"Em còn ngủ à? Xin lỗi, anh không biết, em không thường ngủ dậy muộn như vậy" - Cũng phải thôi, bây giờ là 2 giờ chiều rồi đấy. "Anh chỉ muốn hỏi là chiều nay em có rảnh không? Bố mẹ muốn mời em đi ăn. Anh đã gọi cho em từ tối qua nhưng em không bắt máy"

"....." - Đầu dây bên đây im lặng, không phải cậu chìm lại vào giấc ngủ, mà là có chút đứng hình khi Namjoon đề cập đến việc bố mẹ muốn mời cậu đi ăn, thật ra họ vẫn thường gặp nhau vào cuối tuần, hẹn ăn đại ở đâu đó tại nhà hàng nào đó không rõ tên, chỉ là cậu hay kiếm cớ lảng tránh. Mười buổi hẹn gặp thì cậu chắc chỉ xuất hiện chừng ba hôm, còn có khi viện cớ giữa chừng rời đi càng nhanh chóng càng tốt.

"Jimin" - Namjoon mong đợi cậu sẽ đi. "Bố mẹ rất nhớ em, chỉ ba mươi phút thôi cũng được mà" - Chất giọng gã mong chờ vô cùng.

Jimin cân nhắc hơn vài phút rồi mới trả lời. "Được rồi, em sẽ đến. Mấy giờ thế hyung?"

Trong tòa nhà cao ngất ngưởng ở phố thị Seoul, công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Người giám độc nét miệng có ý cười, vui vẻ trả lời "Chừng sáu giờ, anh sẽ đến đón em"

"Vâng"- Cậu cúp máy, tiếp tục cuộn mình vào chăn to, cái cơ thể của cậu đau như bị gãy xương, chẳng muốn rời giường nửa bước, dù gì cũng còn tận bốn tiếng nữa mà, đánh một giấc trước đã.

Đến giờ hẹn, cậu đứng chờ sẵn trước cửa chung cư sớm hơn mười phút. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo cổ lọ cao hơn thường ngày, bên ngoài khoác thêm chiếc áo măng- tô dài. Không phải ngẫu hứng mà chọn mặc áo cổ lọ cao hơn thường ngày, vốn dĩ cậu cũng không có quá nhiều áo cổ lọ, một phần nữa là cậu không quá thích mặc cùng mộ kiểu dáng quá nhiều lần như vậy, chỉ là lúc thức dậy chuẩn bị cho cuộc hẹn, nhìn mấy dấu vết ái muội kia lại phải bù đầu bù cổ che đi cả chục vết hôn đỏ chót trên cổ mình. Mất hơn mười lăm phút vật lộn, cậu cuối cùng cũng tìm ra được chiếc áo cổ lọ đen duy nhất còn sót lại trong tủ quần áo.

Trời bây giờ đang có tuyết, đây là đợt tuyết đầu mùa. Thời tiết này rất hợp với ngày cuối tuần cuối cùng của năm. Đường phố hôm nay khá đông đúc. Cậu bấm một dãy số quen thuộc

"Alo. Anh đến chưa?"

"Rồi. Bây giờ em xuống được rồi đấy"

"Namjoon hyung"

"Ừ. Lên xe đi"

Cậu lên, siết beo đã hoàn tất thì xe cũng phóng đi.

"Chờ có lâu không? Đường kẹt xe quá, anh cũng không nghĩ hôm nay lại đông đúc như vậy"

"Không sao. Em cũng vừa mới xuống thôi. Bố và mẹ đã đến chưa?"

"Anh nghĩ họ sắp đến nơi rồi. Chúng ta có thể sẽ muộn hơn một chút

***

"Cái studio này to quá nhỉ? Anh nghĩ em nên tìm ai đó thuê chung đấy. Vì em có phải ngày nào cũng dùng đâu?" - Một người lớn hơn nói, thoạt nhìn trông rất quen mắt, có lẽ đã gặp ở đâu rồi.

"Em thích độc chiếm chỗ này. Với cả cũng chẳng có ai để hỏi" - Taehyung phủi phủi tay như biểu hiện không đồng ý

"Cũng phải, với cái tính của em thì còn khuya mới tìm được người thuê cùng" - Người lớn hơn trước mắt đi dạo vòng quanh căn studio của cậu em họ của mình  "Em là người đầu tiên đạt được thành tựu nho nhỏ như này trong số mấy đứa cùng lớp đấy."

"Cái project trước anh làm sao vậy? Em cứ nghĩ anh định tiến cử nó với một nhà sản xuất cơ mà. Đợt đó thấy anh chuẩn bị kế hoạch suốt"

"À, anh bị từ chối rồi nên anh bỏ luôn cái project đó, dù gì anh mày cũng không hứng thú với nó mà, anh chỉ học nó để bố mẹ vui thôi. Anh cũng có bằng rồi nên mặc kệ đi. Dạo này anh đang thử sức với diễn xuất"  - Người lớn hơn dường như nhắc đến diễn xuất liền như vừa tìm thấy niềm vui nho nhỏ mới

"Vậy thì tốt quá. Anh vốn dĩ rất có tiềm năng mà. Jin hyung muốn tập trung vào lĩnh vực nào?" - Nhiếp ảnh Kim nhìn người anh lớn hơn mình

"Trước mắt anh sẽ thử sức mình dưới lĩnh vực là một diễn viên kịch, sau đó sẽ lấn sân sang điện ảnh" - Seokjin cười rạng rỡ, nụ cười mà đã rất lâu rồi anh mới nhìn thấy từ người anh họ lớn hơn mình hai tuổi, cũng phải gần mười năm rồi

"Diễn viên kịch?" -  Anh bắt chéo chân, cầm chiếc cốc nghi ngút hương vị chocolate nóng

Loại hình nghệ thuật này anh biết, chỉ là khi diễn viên kịch lần đầu quay phim điện ảnh mới nhận ra rằng những thứ họ được đào tạo trước nay không thể được gọi là hoàn chỉnh. Đây là một loại hình thức khó đối phó nhất. Bất kỳ người nào chỉ cần thông qua một lần khảo nghiệm này, mới có thể coi là diễn viên.

Chính xác mà nói, biểu diễn kịch xuất sắc không có nghĩa là có thể trở thành một diễn viên thành công. Thật vậy, bởi vì hài kịch và quay phim ảnh hoàn toàn không giống nhau.

Biểu diễn hài kịch yêu cầu có năng lực kiểm soát tốt và lâu dài. Không quản một màn kịch có bao nhiêu câu từ. Bao nhiêu điều ra, đều phải nhớ rõ. Một khi xảy ra sơ sót, toàn bộ màn kịch sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Thêm cả điện ảnh, quy tắc của kịch truyền hình là tạm thời, không bị gián đoạn, yêu cầu diễn viên có khả năng điều chỉnh tâm trạng nhanh chóng hoà mình vào tình thái.

Cả hai đều có điểm chung, tuy nhiên như đã nói, diễn viên hài kịch xuất sắc không có nghĩa cũng trở thành một diễn viên điện ảnh tài ba.

Nhưng chẳng biết vì sao cứ mỗi lần nhìn Jin hyung của mình, anh lại cảm nhận được một ánh hào quang tỏa ra từ người anh ấy. Có lẽ tận sâu trong thâm tâm anh đã đặc rất nhiều kì vọng và hy vọng ở người anh này. Taehyung tin, Seokjin có thể song hành cả hài kịch và điện ảnh.

"Ừ. Em cũng biết loại hình nghệ thuật này mà, một khi em có khả năng diễn kịch, sau đó em sẽ thử đến lĩnh vực điện ảnh. Nhưng nếu em có khả năng hài kịch nhưng vẫn không thể chinh phục điện ảnh thì có lẽ em không phải là một diễn viên vượt trội. Nên anh muốn thử sức mình" - Lon bia trên tay y đã gần hết, đây là lon thứ hai rồi. Thật ra hôm nay hai người họ hẹn gặp nhau là muốn cùng nhau trò chuyện và nhậu nhẹt vài lon. Nhưng mà những lần hẹn cùng nhau chỉ có mình Seokjin uống mà thôi, vì Taehyung ghét đồ đắng.

"Anh đã quyết định vào công ty nào chưa?"

"Rồi. Anh vừa nộp đơn vào tuần trước. Hai ngày sau anh sẽ đến thi tuyển chọn. Hôm nay anh đã nhận được thư chấp nhận rồi"

"Nhanh đến vậy à? Mà công ty nào thế?"

"KNJ Labels. Công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc đấy"

"Thật sao?" - Nét mặt anh ngạc nhiên vô cùng, anh không nghĩ y sẽ chọn công ty đó. Anh thừa biết là công ty đó đào tạo tài năng rất khắt nghiệt.

"Ừ. Thôi bỏ qua chuyện của anh đi. Xem chuyện của chú mày đã. Anh có thể xem mấy tác phẩm của em không?"

"Vâng"

"Mấy cái này trong buổi triển lãm sắp tới à?" - Seokjin nhấp chuột trang này đổi qua trang khác. Rồi dừng hẳn tại bức hình của một cậu thiếu niên nào đấy đang chăm chú làm việc "Huh? Taehyung? Ai đây ? Có phải người mẫu không?"

Jimin

"Không" - Anh không nhanh không chậm đáp

"Vậy à. Chụp đẹp đấy, nét mặt rất tự nhiên"

"Này là em chụp trộm đấy, hôm trước em ấy ghé studio của em để làm phỏng vấn"

Anh bắt đầu hồi tưởng về buổi hẹn ở studio hôm ấy.

Tiếng *Tách* của máy ảnh khiến cậu giật mình
"Xin lỗi vì chụp ảnh mà không hỏi em. Chỉ là dáng của em rất hợp để chụp. Em muốn tôi xoá không?"

"À không, không sao đâu. Là niềm vinh hạnh của tôi khi được anh khen như vậy mới đúng. Ảnh nhìn có được không?"

"Có, tôi sẽ gửi qua mail của em sau khi chỉnh sửa"

"Không cần đâu. Tôi không thích nhìn ảnh chụp của mình lắm. Thấy hơi gượng gạo và.... đôi khi nhìn còn chẳng giống tôi chút nào. Không biết anh có hiểu ý tôi không?" - Jimin nói tiếp "Tôi còn không biết bộ dạng như nào là đẹp nữa. Rất khó để tỏ ra tự nhiên trong ảnh vì tôi luôn cố tưởng tượng ra bộ dạng của mình trong mắt người khác. Tôi không khống chế được ý nghĩ đó."

Taehyung chăm chú lắng nghe từng lời cậu nói

"Vậy nên tôi rất kính nể những người có thể tự nhiên tạo dáng trước ống kính"

"Bình thường mà. Có những người chỉ đang cố làm ra vẻ trước ống kính thôi"

Tiếng Seokjin vang lên phá vỡ luồng quá khứ thoáng qua trong đầu Taehyung

"Ồ, người này là người viết bài báo kia phải không?"

*Wings Magazine*

"Vâng"

"À hay là em giới thiệu người này cho Hoseok đi? Chắc chắn cậu ta sẽ muốn mời người này làm người mẫu cho tác phẩm sắp tới của cậu ta đó. Chúng ta có thể liên hệ qua email ghi ở đây không?"

"Không! Cậu ấy là của em rồi" - Anh khẳng định, trong khi mắt vẫn đăm đăm vào màn hình máy tính

"Có vẻ em thích cậu ta nhỉ?"

"Vâng"

"Bất ngờ ha"

"Tại sao?" - Taehyung khó hiểu hỏi

"Chỉ là trông người này khác với những người mẫu mà em từng hợp tác"

"Em biết. Thường thì em chỉ chụp người, chứ không đặc tả biểu cảm gương mặt" - Taehyung không khỏi biểu lộ nét cười trên mặt mình "Nhưng người này gợi lên hứng thú trong em. Em muốn nhìn thấy những biểu cảm khác của anh ấy"

"Theo nghĩa nào?"

Huh?

"Em chỉ thích cậu ta như một người mẫu hay muốn tiến xa hơn?"

"Hai cái đó thì có gì khác nhau đâu?"

"Em đã bày tỏ với cậu ta chưa?"

"Chưa, quan trọng là ý cậu ấy thế nào nữa. Có vẻ cậu ấy vẫn chưa sẵn sàng lắm"

***

"Đến rồi"

"Vâng. Anh vào trước đi, em đi vệ sinh"

"Ừ"

Cậu vẫn chưa sẵn sàng tâm lý để bước vào trong đó. Thật ra lúc sáng sau khi Namjoon gọi cho cậu, cậu đã định ngủ thêm một chút rồi thức dậy chuẩn bị cho buổi hẹn, nhưng đồng thời lại có một cuộc gọi khác đến khiến tâm trạng cậu suy sụp hẳn đi. Là mẹ cậu gọi đến.

"Jimin, con vẫn qua lại với đàn ông à?

"Con......." Xin lỗi mẹ, đứa này đã không làm trọn vẹn nhiệm vụ của một người con trai

"Jimin. Mẹ đã dành rất nhiều thời gian để căm ghét con, nhưng con biết đấy, "hổ nào mà ăn thịt con". Mẹ vẫn yêu con như vậy, nhưng mẹ cần thời gian, xin con đừng trách người mẹ này"

Mẹ, con vẫn cảm thấy rất tệ sau những gì con làm với mẹ. Lúc đó, con đã nghĩ con muốn thứ hiện hữu ngay trước mắt, nhưng giờ con cũng không biết nữa. Con có cảm giác mình đã phá huỷ mọi thứ. Con muốn bên người con yêu, trở thành người mà con muốn trở thành, sống như con người thật của con, một cậu con trai đồng tính, nhưng phía sau còn có mẹ.

Cậu tiến đến khu bàn ăn thịnh soạn. Nhìn một nhà ba người đang cười nói vui vẻ, cậu bỗng nghĩ mọi thứ có lẽ sẽ tốt hơn nếu không có cậu.

"Con xin lỗi vì đến trễ ạ" - Cậu lễ phép nói và cúi đầu chào

"Không sao. Con ngồi đi đã" - Bố Kim nhã nhặn nói "Lâu quá không gặp, con vẫn khỏe chứ? - Ông hỏi trong khi cậu đang kéo ghế ngồi cạnh Namjoon và đối diện bố mẹ

"Vâng ạ. Con vẫn ổn" - Từ đầu chí cuối cậu vẫn luôn cúi gằm mặt xuống

"Jimin, ngẩng đầu lên xem nào. Lâu rồi mẹ không gặp con, con thay đổi nhiều quá" - Bà buông xuống ly trà đang uống dở, đưa tay muốn chạm vào gương mặt đứa con trai mình đã lâu không gặp. "Con ốm quá Jimin. Con cực lắm sao?" - Giọng bà nghẹn ngào nhìn cậu con trai bây giờ chẳng khác nào da bọc xương.

Bố Kim thấy vợ như thế, liền nhanh chóng muốn ngỏ lời khuyên nhủ cậu quay về, "Jimin. Nếu ở ngoài cực quá thì.."

Lời người đàn ông tuổi trung niên còn chưa dứt thì cậu đã nhanh chóng đáp, cậu thừa biết ông muốn nói gì ở vế sau. "Không ạ, con vẫn ổn. Con muốn tự mình va vấp với đời, công việc của con vẫn đang ổn định nên bố mẹ không cần lo lắng đâu ạ" - Nói rồi, cậu vơ tay lấy vội cốc nước lọc để xua đi cảm giác đang cuồn cuộn trong lòng.

Hai vị phụ huynh cũng thừa hiểu tính cách quả quyết của cậu thế nào nên cũng chẳng ai đề cập về việc mong cậu trở về nhà thêm, Namjoon hiểu ý nên cũng chẳng nói gì quá nhiều, xuyên suốt cuộc gặp mặt điều Namjoon làm nhiều nhất chỉ là quan sát nét mặt của cậu em trai.

Bố Kim lúc này lại hỏi

"Con đã xuất bản sách chưa Jimin?"

"Chưa, vẫn chưa ạ. Hiện tại con đang nghỉ ngơi một chút và viết tự do cho chỗ này chỗ kia"

Gã thấy cậu hôm nay quá rụt rè nên đã vờ đề nghị

"Sao bố không nói chuyện với nhà xuất bản rồi xuất bản sách cho em ấy? Jimin cũng là con trai thứ hai của bố mà. Nếu chúng ta đặt quảng cáo trên xe buýt hay tàu điện ngầm thì thể nào chẳng bán được!"

Namjoon. Gã lúc nào cũng tài giỏi trong mọi lĩnh vực, nằm trong top 5000 học sinh xuất sắc của quốc gia, thuộc top 0.1% những người có chỉ số IQ cao nhất thế giới. Thi ca gã cũng giỏi, tiếng Anh và Nhật đối với gã là việc dễ như trở bàn tay. Bố Kim cũng vậy, ông đang điều hành cả một tập đoàn, mẹ cậu thì có một chuỗi nhà hàng và cửa hàng quần áo gần như lớn nhất Seoul. Còn cậu thì chẳng có gì ngoài mấy tờ báo cũ nát nằm dưới gầm bàn, mọi thứ luôn thật chật vật, thật ra mà nói, cậu cũng chẳng thích cuộc sống quá xa hoa, không muốn tranh đấu quyền thế, chỉ là muốn một cuộc sống bình dị, yên ổn mà đầm ấm. Cậu chắc chắn một điều Namjoon cũng mệt mỏi không kém, nhưng trên đôi vai gã còn gánh vác nhiệm vụ của một người con trai cả. Suy cho cùng, cậu vẫn là may mắn hơn rất nhiều

Chỉ là cậu mệt mỏi. Có chút khổ sở. Taehyung từng nói với cậu: "Mối quan hệ với những người quá tài giỏi như vậy lúc nào cũng rất chênh vênh, cảm giác sẽ rất nặng nề"

"Con định sẽ tiếp tục viết báo sao? Học thêm về kinh doanh vẫn tốt mà, thay vì lấy viết lách làm việc full-time" - Bố Namjoon đặt chiếc ly đã vơi hết rượu vang xuống

"....Hiện tại con vẫn muốn như thế này càng lâu càng tốt" - Jimin chần chừ trả lời

"Nếu con muốn du học hoặc cao học thì cứ nói với ta nhé. Ta có thể hỗ trợ tài chính cho con" - Ông niềm nở, không một chút nét giả vờ "Ta thực sự coi con là con trai của mình, Jimin"

"Cảm ơn dượng" - Hai tay cậu đan vào nhau, vân vê, rồi cạy móng tay đến bật máu, có chút xót.

"Jimin. Dượng con nói đúng đấy. Mẹ cũng đã nghĩ qua, chỉ là muốn chờ quyết định của con" - Người phụ nữ xinh đẹp, khuôn mặt hao hao Jimin

Tại sao ý kiến của tôi lại quan trọng? Tôi có quyền lựa chọn sao? Chuyện đã được quyết đinh rồi, không phải đây chỉ là lời xác nhận hay sao?

"Con sẽ dành thêm thời gian về lời đề nghị của dượng"

Cuộc gặp mặt cứ ngột ngạt như vậy rồi cũng kết thúc

"Chào mọi người, con đi đây"

"Khoan đã, Jimin. Người phụ nữ từ xe đối diện đi đến cầm bên tay một chiếc túi, rồi vội lấy cái gì đó ra. Một chiếc khăn choàng, bà đến gần cậu "Mùa đông rồi. Con nên giữ ấm một chút mới được" - Bà nói mà giong sụt sùi, có lẽ thâm tâm người làm mẹ trong bà lại dậy lên mà không thể ngăn những dòng lệ chảy ra.

Cậu  đang cúi đầu để bà choàng chiếc khăn, khi ngước lên đã thấy khuôn mặt mẹ mình đầm đìa nước mắt. Tay vô thức đưa lên gạt đi những dòng lệ nóng hổi trên má bà. Ôm bà một lúc, cậu an ủi

"Mẹ về đi. Con rảnh sẽ đến thăm mẹ"

"Ừ. Mẹ đi nhé." - Bà nói nhưng cậu biết là bà vẫn luyến tiếc không muốn rời đi. Bố Kim khởi động xe chờ sẵn, dành trọn không gian riêng cho hai mẹ con cậu. Ban nãy khi thấy khung cảnh hai mẹ con lâu ngày không gặp, ông đã nghĩ bản thân chẳng nên nén lại làm gì

"Em định bây giờ đi đâu?" - Namjoon hỏi

"Em đi gặp bạn"

"Em có hẹn à"

"Không hẳn"

"Ở đâu vậy? Anh có thể để em đi nhờ"

"Không cần đâu hyung. Em sẽ bắt taxi gần đây. Hôm nay anh chắc làm cũng mệt rồi, nên về nghỉ ngơi đi. Vả lại đường đến nhà bạn em cũng không thuận đường về nhà anh" - Jimin nói

"Ừm. Vậy anh về trước nhé. Phía bên đường em đi ra là có taxi ngay thôi"

"Vâng. Tạm biệt anh"

Hai người cúi chào nhau rồi mỗi người rẽ một hướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro