2 _ Tôi không hạnh phúc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Marie dẫn theo Taehyun đến chỗ hẹn với Yeonjun

Yeonjun: cậu cũng biết giữ lời nhỉ?

Marie: có gì đâu mà giữ với không giữ, cùng nhau vào lớp thôi mà

Yeonjun: ồ đúng nhỉ

Marie: đi thôi

Taehyun:...

Cả ba người đi cùng nhau từ ngoài cổng trường nên khiến mọi người trầm trồ một phen. Quả nhiên bạn của một người đẹp thì luôn là những người đẹp mà.

HS1: woahh...ngưỡng mộ Marie thật đó. Cả hai nam thần của khối đều đi với cậu ấy

HS2: nhưng nhìn Marie cũng đâu có thua kém... Cậu ấy xinh cực luôn í, tính cách cũng tốt nữa...

HS3: đây không lẽ là chuyện tình tay ba trong truyền thuyết hả?

HS4: nếu thế thì tớ ship Marie với Taehyun nhaa. Còn Yeonjun của tớ!

HS5: cậu đang ảo tưởng à:)

Yeonjun: có im đi không vậy?

*Im bặc

Marie: cậu cũng oai phết đấy chàng trai

Yeonjun: quá khen rồi

Taehyun: ủa hai bây thân từ khi nào zậy?

Yeonjun & marie: không thân

Taehyun belike ☺️💔👊

*Hết tiết hai....

Giáo viên: chúng ta kết thúc tiết học ở đây nha

Marie: này Taehyun, rảnh thì đi mua dùm tao chai nước đi. Khát quá

Taehyun: ờ...đợi tí *cậu cũng nhanh chóng chạy đi mua

Marie: .... Ủa cái tên Dơn Chun kia đâu gòi*quay qua quay lại

Cô ngồi đó một hồi thì quyết định đi lên sân thượng hóng mát trước khi vào học. Nhưng khi cô vừa lên tới thì...

Marie: này Yeonjun....cậu khóc đấy à?

Yeonjun: không phải

*Cậu ta nghe thấy tiếng của cô thì vội đứng dậy lau nước mắt rồi phủ nhận việc mình đang khóc

Marie: cậu làm sao vậy??

Yeonjun:không sao, bụi bay vào mắt thôi

Marie: nói cái gì vậy? Người bình thường nhìn vào cũng biết cậu đang khóc. Nói dối cái gì chứ?

Yeonjun: cậu không cần quan tâm nó đâu...

Marie: nếu như cậu xem tôi là bạn thì kể cho tôi nghe đi :)

Yeonjun:cậu....

Marie: có nói không thì bảo

Yeonjun:....không...cậu không nên biết!!

Marie: nếu cậu không nói thì thôi vậy, chẳng ép làm gì. Dù cậu không nói thì tôi cũng chả mất miếng thịt nào

Yeonjun:...

*Cô ngồi xuống bên cạnh cậu và im lặng

Marie: tôi không biết cậu đã trải qua cái gì mà lại khóc như thế... Tôi đã chấp nhận kết bạn với cậu rồi vậy cho nên! Khi nào cậu sẵn sàng, thì hãy cứ nói cho tôi biết..

Yeonjun:...cậu sẽ không hiểu được đâu...

Marie: không đâu nhé, nếu như cậu nói ra thì tôi sẽ hiều được thôi

Yeonjun: *ngạc nhiên mở mắt thật to nhìn cô

Minh hoạ góc nhìn của Yeonjun:

Cậu bất giác đỏ mặt và nhích về phía sau một chút

Marie: sao tự nhiên mặt đỏ vậy?bệnh à?

Yeonjun: kh...không có *đẹp thật*nghĩ

Marie: ?

Yeonjun: ....

Yeonjun:tôi không hạnh phúc!

Marie:hả?

Yeonjun: hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi

Marie: 👀

Yeonjun: cậu không cần phải ngại, là tôi chủ động nói cho cậu biết

Marie: ồ

Yeonjun: nhưng cậu biết không....chính là tôi đã hại chết mẹ tôi^^

Marie: sao cơ?

Yeonjun: kinh tởm lắm phải không? Thật đáng sợ mà...tôi dơ bẩn quá đúng không?

Marie: khoan đã? Sao cậu lại hại chết mẹ cậu?

Yeonjun:...là tôi. Tôi quá ham chơi...đến cả xe trên đường sắp đâm vào mình cũng không biết. Và mẹ tôi, bà ấy....

Marie: cậu không cần nói nữa, tôi hiểu rồi

Yeonjun: hahhah...tôi đúng là sao chổi mà...cậu có lẽ không muốn đến gần tôi nữa nhỉ?

Marie: nói cái gì vậy? Cậu làm gì có lỗi

Yeonjun: sao...sao cơ

Marie: là mẹ cậu muốn bảo vệ cậu thôi mà...

Yeonjun:...ừ có lẽ vậy

Marie: nghe đây Choi Yeonjun...cậu nghĩ là mẹ cậu sẽ vui khi thấy cậu suốt ngày dằn vặt mình vì nghĩ rằng đó là tội lỗi của cậu à? Cậu nghĩ mẹ cậu sẽ thanh thản rời đi nếu cậu cứ sống như thế này à?

Yeonjun:....

Marie:bớt điên khùng lại được không? Mẹ cậu cứu cậu là muốn cậu sống tiếp chứ không phải để cậu phải ôm hết lỗi về mình! Cậu hiểu chứ?

*Đúng lúc đó thì chuông vào học cũng reo, hai người cùng nhau đi về lớp nhưng suốt quãng đường chẳng nói năng câu nào...

Taehyun: ủa nãy kêu tao mua nước rồi mày đi đâu vậy?

Marie: kệ tao đê, rồi chai nước đâu

Taehyun: tao uống rồi :)

Marie: =)))))

Marie:mày thèm đòn à Kang Taehyun

Taehyun: em nào dám chị ơi

*Binhhhh_ một cú đánh dành cho cái lưng rộng rãi của Kang Terry

*Yeonjun ở bên này thì cứ nhìn cô mãi cho đến hết giờ học

Tất cả mọi người ai cũng đều về nhà nấy, đương nhiên là cả Marie và Yeonjun cũng vậy

Tối đến thì Yeonjun cứ nằm trên giường và suy nghĩ về câu nói của cô

"Mẹ cậu cứu cậu là để cậu sống tiếp chứ không phải để cậu ôm hết lỗi về mình đâu hiểu không?"

Câu nói này cứ ở trong đầu của cậu từ lúc cậu nghe nó... suốt chặng đường đi cùng cô về lớp cậu vẫn luôn suy nghĩ về nó, đến cả lúc về đến nhà cũng vậy

Yeonjun: Kim Marie cậu rốt cuộc có cái gì đặc biệt mà lại khiến tôi để tâm như vậy...

Yeonjun nằm một chút rồi lại nhắm mắt lại...nhưng mà cậu không thể ngủ. Cái cảnh tượng mà mẹ cậu cứu cậu lúc đó lại hiện lên lúc cậu nhắm mắt. Đã 10 năm kể từ ngày hôm đó. Cậu đã không có giấc ngủ nào ngon trong suốt mười năm nay. Vì vậy nên cậu đã phải sự dụng thứ gọi là thuốc ngủ...nếu không có nó thì cậu sẽ thức đến sáng mất thôi.

Còn ở phía Marie, cô thật sự đã xem Yeonjun là một người bạn. Sau khi nghe được tâm sự của cậu thì cô lại càng trở nên quý cậu hơn...Cô mặc dù chưa từng trải qua điều tương tự, nhưng cô cũng phần nào hiểu được...việc mất đi người mình yêu thương thật tồi tệ.

"Tôi không hạnh phúc..."?

Marie: cậu ta nói rằng cậu ta không hạnh phúc...đúng thật là đáng thương, nhỉ?

Marie:... Thôi ngủ đã...

______________________________________

Hãy góp ý cho tui nha ;-; 👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro