2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonyoung đến tận chiều tối mới trở về Jang thự. Vừa bước vào đã gặp Hyun Seo cũng vừa bước ra từ bên phòng ăn, nàng trông có vẻ bình thản, nhưng trong tâm lại có chút khó chịu khi cô ở ngoài mà không chịu vác mặt về nhà, ở ngoài chơi bời để dằn mặt hôn thê mình đấy à?

Bà Jang cũng vừa đúng lúc cũng từ phòng ăn đi ra, thấy cô thì gương mặt vài phần bất lực, giở giọng trách mắng:

- Cho dù có không thích con bé, con cũng không nên chọn cách ở bên ngoài cả ngày chỉ để tránh con bé.

Hyun Seo chăm chú nghe bà Jang nói, lại quay sang nhìn cô, tâm trạng dịu dàng đi chút. Ít nhất cô không đi ra bên ngoài chơi bời vào ngày đầu hôn thê mình đến đó chứ.

- Con không cần tránh con nhóc đấy. Có gì phải sợ?

Wonyoung nói xong nghênh mặt tự tin lướt ngang nàng để lên lầu. Vừa lúc này, hai ba tên vệ sĩ cũng từ ngoài chạy vào, hai tay xách một đống túi đồ. Hóa ra là đi mua sắm.

- Thưa bà chủ tụi con mới về... - Ba tên vệ sĩ vội cúi đầu chào bà Jang, quay sang gặp nàng lại rốt rít chào tiếp.

- Chào Lee tiểu thư ạ..

- À ừm.. - Hyun Seo gật gật, nhìn đống đồ mà ba tên vệ sĩ đang xách.

Bà Jang nhìn thì biết lý do con gái bên ngoài cả ngày là gì rồi. Lại đi chơi đây chơi đó rồi mua sắm cho qua ngày vậy thôi...

- Ừa, cứ đem lên để trước phòng con bé đi. Lát con bé cũng tự lấy thôi - Bà Jang gật đầu.

Rồi ba tên vệ sĩ cũng chạy nhanh lên lầu trước khi vị tiểu thư nào đó cáu gắt mà mắng cả ba một trận, nhẹ thì bị mắng, còn nặng là bị trừ lương. Ai đâu mà ngu để bị trừ lương??

- Con cũng về phòng nghỉ ngơi đi nhé.

Bà Jang nhìn Hyun Seo cười mỉm. Nàng quay sang bà mỉm cười gật đầu.

- Vâng.

______

Hyun Seo đi đến trước cửa phòng Wonyoung, vặn tay nắm cửa bước vào, nhưng chưa kịp vặn thì cánh cửa đã được mở ra.

Wonyoung nhìn Hyun Seo, gương mặt khó chịu bội phần, gằn giọng nói:

- Tại sao đồ của cô lại ở trong tủ đồ của tôi!?

Hyun Seo khẽ nhìn vào trong, thấy hai cánh cửa tủ đồ bị mở toang ra thì buồn cười. Chỉ mỉm cười đáp:

- Lúc chị bên ngoài, mọi đồ đạc của tôi đã được sắp xếp xong hết rồi, chị có muốn đuổi cũng không được đâu...Với lại đó là do bác Jang một tay sắp xếp mọi chuyện, chị có thể đi hỏi bác ấy.

Wonyoung tay vịnh tay nắm cửa run run, bị con người lùn hơn mình trước mặt làm cho tức điên. Vốn dĩ cô định về phòng đi tắm cho khuây khỏa rồi sẽ lựa lời tống Hyun Seo sang phòng khác, không ngờ lúc mở tủ ra để lấy đồ thì phát hiện đồ của nàng đã được xếp gọn gàng trong tủ, nhìn xung quanh, lại phát hiện có quá trời đồ đạc mới lạ trong phòng. Biết ngay là của nàng, cô định đi hỏi tội thì mở cửa ra đã gặp Hyun Seo vừa đúng lúc ở đây.

- Hừ, được lắm...Mấy người chơi bổn tiểu thư đây chứ gì. Vậy thì tối cô ngủ dưới đất, có nằm mơ cũng đừng hòng ngủ trên giường của tôi!!!

Nói rồi Wonyoung bực dọc quay người, đi đến lấy một bộ đồ rồi đi vào nhà tắm, đóng cửa một cách mạnh bạo vang lên tiếng "Rầm".

Hyun Seo thở dài, cũng đành đi đến sô pha mà ngồi nghịch điện thoại.

Ít lâu sau, Wonyoung cũng trở ra với một bộ đồ ngủ thoải mái. Bước ra gặp nàng đang bấm điện thoại thì không nhịn được mà bước đến, không nói lời nào mà lập tức đi đến đẩy nàng ngã xuống sô pha, tay chống hai bên, nhìn nàng dưới thân chăm chăm.

- Nè...Làm gì đó? - Hyun Seo hơi ngượng, tự dưng lại đè con gái người ta xuống là sao..

- Mặt này mà là hôn thê của bổn tiểu thư đây á? Trông cũng được đi. Nhưng đáng ghét vẫn là đáng ghét, loại như cô tôi chẳng bao giờ để mắt đến! - Wonyoung nói rồi rời khỏi người nàng, đi đến tủ cạnh đầu giường.

- Hứ...Chị chờ đi, đồ tiểu thư khó ưa.. -  Hyun Seo lầm bầm ngồi dậy.

Cứ thế căn phòng lại yên tĩnh lạ thường, Hyun Seo và Wonyoung mỗi người một cái điện thoại, mỗi người một nơi, nàng ở sô pha, còn cô ở trên giường. Cả hai thậm chí còn xem nhau như không khí mà chẳng ai thèm ngó ngàng gì đến nhau.

Mãi cho đến khuya, lúc mà rắc rối mới thật sự bắt đầu.

Wonyoung và Hyun Seo đứng nhìn nhau với tâm trạng đối lập nhau. Wonyoung thì khó ở nhìn nàng, Hyun Seo thì chỉ nhìn cô một cách bình thản.

- Lee tiểu thư, cô nhủ ở sô pha. Vậy nhé! - Wonyoung mặt có chút đắc thắng, nói xong thì leo lên giường kéo chăn lại.

Còn chưa để Hyun Seo nói bất cứ điều gì, cô đã nói thêm một câu làm nàng chỉ biết thở dài:

- Tắt đèn luôn đi nhé, ở ké phòng tôi cũng nên biết điều chút.

Hyun Seo lắc đầu bất lực với cô, xoay người đi tắt đèn rồi ôm chăn gối của mình ra sô pha. Dù gì cũng là tự tiện ở ké phòng người ta mà người ta chưa xin phép, xem như nàng lấy lòng xíu vậy.

Ngậm ngùi nằm ở sô pha nhìn Wonyoung đã say giấc từ nay giờ. Hyun Seo vẫn chưa ngủ, chỉ nằm đó nhìn ngắm vị tiểu thư kì lạ và khó hiểu kia, vị tiểu thư kia hình như cũng có chút cọc cằn nữa, ai làm gì cũng khó chịu và cau có hết.

- Hôn thê của mình... - Hyun Seo nhìn về phía chiếc giường giữa phòng.

- Jang tiểu thư, em sẽ cố để chị thích em nhé~

Hyun Seo cười mỉm một mình, sau đó cũng từ từ chìm vào giấc ngủ đầu tiên tại ngôi nhà mới này, giấc ngủ đầu tiên ở cùng hôn thê của bản thân, nhưng mà khác xíu là mình phải ngủ sô pha còn người ta lại ngủ trên giường một cách ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro