bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"shin nayu"

vừa về tới nhà, chưa thấy bóng người đã thấy vang vọng từ cửa âm thanh tìm kiếm người em cùng họ của mình từ ryujin.

"chị đã về"

tất bật tháo giày ra với đôi tay bận rộn túi xách và cả những món đồ ăn mà em thích, ryujin vẫn không ngừng đưa mắt mình dò một vòng căn hộ.

"thỏ con ơi"

ba cái đầu nhỏ đang cùng xem chương trình trên tv cùng lúc quay sang dè bỉu với thành viên kia, vì điều gì mà chỉ tìm kiếm em trong khi những người còn lại mới là người đợi ryujin về dù đã qua nửa đêm cơ chứ.

"để con bé ngủ, em ấy vẫn chưa khoẻ hẳn đâu"

"ô mọi người ngồi đây từ khi nào thế"

ryujin vơ lấy chiếc khẩu trang treo trước cửa phòng yuna đeo vào, rồi nhẹ nhàng rón rén đẩy cửa bước vào bên trong.

có lẽ ánh sáng duy nhất giúp ryujin điều hoà đôi mắt là ánh đèn đường từ bên ngoài cửa sổ. căn phòng tối hù một màu đen khiến việc tìm kiếm bé thỏ nhỏ cũng trở nên khó khăn, dĩ nhiên là khó khăn nếu bạn không thường bước vào căn phòng này, và ryujin thì khác.

thuần thục bước đến ngồi bệt xuống sàn bên cạnh chiếc giường tầng mà em nằm ở tầng dưới, nhẹ đặt túi xách sang bên cạnh, ryujin chống tay lên giường kiểm tra tình hình của người kia, miệng hỏi vu vơ dù có lẽ người kia đã chìm vào giấc ngủ sâu.

"em khoẻ chưa, chị đem đồ ăn cho em nè"

nghiêng người về phía trước để nhìn yuna vì em đang quay mặt vào tường, ryujun bất ngờ khi bị nắm cổ áo kéo mạnh khiến cơ thể không phòng bị mà đáp thẳng lên người em. gần nhau đến mức cảm giác như cùng chia sẻ một hơi thở, gương mặt em vẫn còn ửng đỏ vì cảm còn gương mặt ryujin thì ửng đỏ vì em.

hình ảnh mệt mỏi của em đêm qua khiến ryujin đau lòng nhưng dường như em đã khoẻ lên khá nhiều, thật may mắn. đôi mắt em mơ màng, ryujin muốn rơi vào đó.

"đeo khẩu trang như thế này chẳng hôn được rồi~"

"hôn..? r-ryujin, muốn em lây bệnh cho chị s-sao"

"được hôn một cái sẽ khỏi đó"

khỏi cái gì chứ, bệnh vào cơ thể rất nhạy cảm mà ryujin lại cứ đùa giỡn với em như vậy, sợ rằng trái tin lại khó lòng kiềm chế được như mọi ngày.

nhưng rõ ràng em là người kéo ryujin vào lòng trước...

"khỏi vì nó lây qua cho chị đó, đừng có khùng"

"chị cũng có bệnh muốn lây cho em"

"...?"

chậm rãi kéo khẩu trang xuống và đặt lên đôi môi khô cằn vì thiếu nước phía trước một nụ hôn, ryujin nhìn vào đôi mắt em đầy yêu chiều.

"bệnh yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro