1. Chocolate Cookies

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ranpo không phải là đứa trẻ lên ba chưa hiểu tình yêu là gì (?)

~

Trông cái cách em nhìn Ranpo kìa, u mê lồ lộ ra mặt, vị thám tử thừa biết em đã thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ranpo biết tình yêu là gì chứ, tình yêu đối với Ranpo đơn giản thôi, anh yêu bản thân nhất, yêu đồ ngọt thứ hai, còn yêu người khác thì chưa. 

Hẳn em cũng thích Ranpo như cách Ranpo thích đồ ngọt.

Ranpo miệng nhai chóp chép miếng bánh quy, thản nhiên đáp lại:

"Tôi 26 tuổi."

"Haha~ miệng nhóc vẫn còn vương vụn bánh kìa."

Y/n cười khúc khích. Trời ơi, nhóc còn nói dối là mình 26 tuổi nữa chứ! Em lấy khăn tay lau đi vụn bánh vương trên má chàng trai, còn tinh tế vén vài lọn tóc dài sang một bên, không quên chạm nhẹ vào vành tai đã thoáng ửng đỏ vì bất ngờ.

"Không cần xấu hổ, cứ nói tuổi thật cho chị biết." - Em thì thầm, rồi tiếp tục trưng ra nụ cười gợi tình.

Cái gì vậy?

"T-tôi... tôi không phải là nhóc!"

Ranpo vội vã quay đầu che đi thoáng bối rối trên gương mặt. Trước nay ngoài Yosano hay băng bó vết thương cho anh, chưa có ai từng chạm vào cơ thể anh như vậy... Hành động bất ngờ của em đã khiến vị thám tử tài ba không biết nên bày ra biểu cảm như thế nào nữa.

Em rướn người và nâng cao cánh tay, và Ranpo biết thừa em định xoay mặt anh lại rồi thủ thỉ: "Này, đừng tránh ánh mắt chị chứ." 

Vị thám tử liền lấy mũ nâu che đi khuân mặt đang tiến đến rất gần, ngăn cản ý định hư hỏng của cô nàng.

 Chết tiệt, bị nhốt trong tiểu thuyết của Poe còn tốt hơn là ở trong tình thế này

Trong những tình huống như thế, chuồn  là thượng sách. Ranpo đứng phắt dậy, chạy vụt ra khỏi tiệm bánh trong sự ngỡ ngàng của em. Em giống như một vụ án hoàn toàn lạ lẫm và khó hiểu, Ranpo nhất thời chưa tìm ra cách phá án. 

Ôi không, dọa em trai nhỏ sợ rồi.

"Này! Mũ của nhóc..."

Em định chạy theo, nhưng vừa kịp đứng dậy thì anh đã biến mất hút.

Y/n không thể không cười toe toét như một con ngốc, mặt cọ vào mũ nâu thoang thoảng hương kẹo ngọt mà nhắc đi nhắc lại.

"Ahh nhóc ấy dễ thương quá!"

~

Ranpo chạy về văn phòng thám tử, thật không tin nổi là vị thám tử như anh phải chạy khỏi một cô gái. Mệt mỏi trở về chỗ ngồi, anh nhận ra cả mũ của mình và món Chocolates Cookies khoái khẩu đều để quên ở tiệm bánh.

...

Thôi đành chờ Atsushi về, nhờ nhóc đi lấy hộ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro