15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Con ổn chứ SeokJin? Chắc rằng con và NamJoon không có vấn đề gì chứ?"

"Chắc chắn luôn đấy mẹ" - SeokJin khẳng định chắc nịnh "Chỉ là em ấy và con đều quá bận rộn với công việc cuối năm mà thôi."

"Con sẽ không về nhà thật sao? Mẹ đã rất mong con có thể về, chúng ta sẽ cùng đón sinh nhật con hoặc giáng sinh và cả tất niên nữa." - mẹ SeokJin cố gắng thuyết phục con trai mình.

"Con xin lỗi, nhưng thực sự con rất bận. Con sẽ về thôi, nhưng không phải bây giờ."

"Mẹ hiểu rồi. Nhớ mặc ấm và giữ gìn sức khỏe vào nhé!"

Giọng bà nghe có vẻ buồn, Jin thực sự rất muốn về nhưng anh sẽ nói thế nào đây, nói thế nào về việc NamJoon không về cùng anh? Đều đặn năm nào cũng thế, hai người sẽ cùng đi thăm gia đình anh, đón sinh nhật anh, giáng sinh, có thể là cả tất niên cùng mọi người ( thường thường thì hai người sẽ ở nhà anh cho đến hết giáng sinh và đón tất niên với gia đình NamJoon ) nhưng anh thề với trời mẹ anh là một người phụ nữ rất tinh ý, anh có thể giấu bà chuyện gì đó qua điện thoại tuy nhiên ở ngoài đời thực khi mà mặt đối mặt nó lại là một kiểu hoàn toàn khác, bà luôn là người chiến thắng. Chỉ riêng ban nãy thôi khi mà anh gọi nói năm nay hai người sẽ không về, bà ấy thực sự đã nghi ngờ rồi. Jin biết, mình không thể giấu mãi được bởi trước sau gì mọi chuyện cũng sẽ lộ. Anh sẽ nói cho mọi người biết về việc anh và NamJoon đã chia tay vào một thời điểm thích hợp nào đó.

Jin thở dài, anh cúi xuống tay vân vê chiếc đồng hồ mà NamJoon đã tặng quà sinh nhật anh vào năm ngoái - nó là đồng hồ đôi với cái của cậu. Nhẹ nhàng tháo nó ra rồi cẩn thận để nó vào một chiếc hộp sau đó lại cất vào tủ, tất nhiên rồi, anh sẽ giữ nó nhưng không phải là dùng nó, anh với cậu không còn là một cặp nữa.

Jin rời ngôi nhà của họ được một tháng. Thay sim đổi số cắt đứt liên lạc là bước đầu tiên mà anh nghĩ tới trong việc quên đi một ai đó mà mình đã tình nồng thắm thiết trong ngần ấy thời gian dài. Sắp đến sinh nhật anh rồi và nếu mẹ anh không gọi điện để hỏi về việc liệu anh có về hay không thì chắc có lẽ SeokJin thật sự quên béng đi mất. Tuyệt thật! Dạo này anh toàn thế. Cũng có thể là do quá bận bịu với công việc chăng, trong tháng vừa rồi anh đã xin với chị Swion - người chủ của phòng khám tư nhân trước đấy anh làm, chuẩn bị cho việc mở một phòng khám tư nhân của riêng mình - việc anh cùng NamJoon đã lên kế hoạch từ năm ngoái.

Bận bịu quá hoặc chỉ vùi đầu vào công việc để quên đi ai đó không thể quên.

Lại nói đến chị Swion, SeokJin tự hỏi ông trời tại sao xung quanh mình lại có nhiều người phụ nữ nhạy cảm đến thế. Chị có một đứa con tên Ginger và con bé làm SeokJin nhớ đến Army, đã lâu rồi anh không đến thăm Army nữa. Sau khi chị Swion nhìn cái cách anh thơ thơ thẩn thẩn ngắm Ginger nhà mình cùng với việc dựa vào thái độ, tâm trạng SeokJin dạo gần đây, chị đã đoán được tất cả. Hôm SeokJin xin thôi việc, cũng là hôm mà hai người nói chuyện rất lâu về chuyện tình yêu của SeokJin.

"Em biết không Jin? Hai đứa chia tay rồi nhưng trong thâm tâm em cậu ấy thực sự đã chấp nhận chia tay chưa chỉ em NamJoon mới tường tận. Biết đâu đây chỉ một tẹo trắc trở thử thách thì sao? Trong hàng triệu con người với những tình yêu gồ ghề họ phải trải qua, gồ ghề khó đi đến đâu họ vẫn trải qua, đi một vòng lại vẫn về với nhau. Chị mong em NamJoon biết đâu mớihạnh phúc cho mình, cho đối phương."

Lời nói của chị đã khiến SeokJin phải suy nghĩ rất nhiều...






__________________

_Hành_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro