17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NamJoon đẩy cửa bước vào, cả người mang mùi rượu lảo đảo đến chiếc bàn gần nhất đặt chính giữa phòng tiếp khách.

- Chào anh, tôi có thể giúp gì được cho— Ồ! NamJoon đó hả? Lâu rồi không gặp, em vẫn khỏe chứ? Chị có thể giúp gì được cho em không chàng trai trẻ? – giọng chị Swion vui vẻ, phấn chấn khi thấy NamJoon.

- Chị, anh SeokJin...

- Em đến tìm cậu ấy hả? Thằng bé đã chuyển đi từ cuối tuần trước rồi. Hình như là lập phòng khám riêng thì phải. Này! Em đã uống rượu đấy sao? – chị Swion nhăn mặt bịt mũi.

Phòng khám riêng sao? dự định của anh với cậu từ trước vậy giờ lại chỉ mình anh thực hiện .

- Vậy... Chị có số của anh ấy không?

Chị Swion đặt tách trà nóng hổi vừa mới pha xuống trước mặt NamJoon. Trông cậu lúc này mới thật tiều tụy làm sao, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ, quầng thâm dưới mắt lộ rõ, đôi môi nhợt nhạt mấp máy hỏi chị, quần áo xộc xệch đến đáng thương. Chị đã từng nghĩ NamJoon sẽ không bao giờ có ngày thảm hại như này cho đến hôm nay.

- Thằng bé đổi số sao? SeokJin không hề nói với chị, cái thằng này, đi rồi là định cắt đứt liên lạc với bà chị già này sao?

NamJoon yên lặng không đáp, cậu đang tuyệt vọng chăng? Ngày kia là sinh nhật anh rồi, cậu rất muốn biết anh đang ở đâu, muốn nói lời xin lỗi tới anh và hai người lại một lần nữa có thể cùng đón sinh nhật của anh rồi giáng sinh, cả năm mới nữa như cái cách mà mọi năm họ vẫn làm. Nhưng có lẽ với những lỗi lầm, những vết thương mà cậu gây ra cho anh thì tất cả những điều hạnh phúc đẹp đẽ đã từng kia chỉ còn là quá khứ. Chấm dứt rồi sao? Kim NamJoon và Kim SeokJin đã không còn là người yêu của nhau nữa sao? Không! Dù có chậm trễ, dù có đổ vỡ đến mức nào nhưng nếu không thử làm sao biết được đã không còn thể cứu vãn?

- Này NamJoon, em có yêu SeokJin không?

NamJoon gục đầu xuống bàn ủ rũ, cậu lí nhỉ trả lời câu hỏi trong miệng.

- , emyêu. Rất nhiều!

- Vậy tại sao em lại làm thế?

Đúng, tại sao cậu lại làm thế? Khi mà cậu dám khẳng định chắc chắn từ trong tim cậu vẫn luôn yêu anh? NamJoon chẳng biết từ bao giờ mắt cậu bỗng nhòe đi, cậu nhớ anh quá, nhớ đến phát điên lên được. Nhớ từng lúc anh nhìn cậu với ngàn vạn tia ấm áp yêu thương trong ánh mắt anh, nhớ từng tin nhắn nhắc nhở cậu nhớ mặc ấm, mong cậu có thể về sớm, nhớ từng cái ôm, từng hơi thở nhẹ nhàng mỗi lần chạm nhẹ môi của anh.

- NamJoon, SeokJin thật sự đã rất suy sụp đấy. Hai đứa yêu nhau rất nhiều, vậy tại sao cứ phải tự lừa mình dối người, tự làm nhau đau vậy? Chị chả biết làm thế này có giúp được cho hai đứa hay không nữa. Thật mong hai đứa có thể tìm được hạnh phúc của mình.

Vừa dứt câu, chị Swion kéo tay NamJoon và dúi vào tay cậu tờ giấy gì đấy. NamJoon vội vã ngẩng mặt, ánh mắt sáng rực khi mở tờ giấy ra xem.

địa chỉ nơi mới của anh.







________________________

lần này thật :v

_Hành_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro