21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng khẽ đáp lên bờ mi Seokjin, Namjoon luồn tay vào tóc anh cảm nhận xúc cảm đã lâu lắm rồi cậu mới có lại. Ngủ với tư thế này chắc chắn anh sẽ khó chịu nhưng nhìn anh say ngủ như vậy cậu lại không nỡ gọi anh dậy, bàn tay cậu lại lần xuống áp vào má anh nhẹ nhàng xoa. Seokjin của cậu vẫn cứ đẹp như vậy, mỗi lần nhìn anh cậu vẫn cảm giác yên bình như vậy thế mà cậu lỡ đánh mất anh.

Mi Seokjin khẽ rung, anh đặt tay mình lên tay Namjoon đang ở má mình, môi khẽ mấp máy giọng điệu còn ngái ngủ rõ đáng yêu

- Em dậy rồi à?

Tim Namjoon hẫng một nhịp, cậu còn chưa kịp định hình chuyện vừa xảy ra thì Seokjin đã ngồi bật dậy

- Để tôi đi gọi bác sĩ.

Anh đứng lên toan bước đi thì cổ tay đã bị cậu nắm chặt lấy

- Ở đây với em được không?

Seokjin lạnh lùng gỡ tay cậu ra, gương mặt không một chút biểu cảm, anh rời đi.

Một tuần sau khi xuất viện cậu mới có thể gặp lại anh.

Cũng không thể nói là gặp lại, là cậu nhìn thấy anh thì đúng hơn. Qua cửa kính của quán cafe, cậu thấy anh ngồi cùng bàn với 1 người đàn ông lịch lãm, hai người nói chuyện gì đó trông rất vui vẻ, hòa hợp đến lạ thường. Người kia nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, gương mặt anh đỏ ửng vội vàng rụt tay lại. Cảnh tượng ấy khiến trái tim cậu như bị xé nát thành trăm mảnh.

Có lẽ cái ngày anh biết cậu có người khác còn đau hơn thế, hai người khi ấy còn là người yêu cơ mà, còn bây giờ, tất cả chỉ còn lại đã từng, hối hận cũng đã muộn.

Cũng phải thôi, anh đã 30 rồi, ở cái tuổi này người ta đã ổn định gia đình rồi, anh cũng đã không còn là của cậu, cậu đã làm lỡ dở thanh xuân của anh. Anh gặp ai, quen ai cậu có quyền gì mà tiếc nuối, có quyền gì mà muốn ngăn cản? Thật sự, đã không thể cứu vãn. Cậu ngẩng đầu lên nhìn trời, bầu trời hôm nay thật nhiều mây, không có mặt trời chói chang, nhưng mắt cậu lại mờ và cay đến lạ.

Namjoon quay về căn nhà lộn xộn của mình, nó từng gọn gàng, từng tràn ngập ánh sáng, từng được lấp đầy bởi tiếng cười khúc khích, bởi tình yêu của ai kia, giờ chỉ còn sự bừa bộn, u tối và trống vắng trong tim người ở lại.

Thật nực cười, bản thân mình là người gây ra tất cả những thứ này nhưng trong lòng Namjoon bây giờ lại cảm thấy tức giận, trách cứ người kia đi quá vội, trách cứ người kia quên cậu thật nhanh, trách người kia biến ngôi nhà tuyệt đẹp này trở nên tồi tệ. Cậu cầm điện thoại trong tay, thật muốn gọi cho người kia mà giận dỗi một hồi, bắt người ta về và cùng cậu dọn dẹp đống bừa bộn này. Thế nhưng cậu không thể.

Người đàn ông đó là ai? Tại sao lại thân thiết đến vậy? Tại sao anh lại phải ngại ngùng trước hắn ta? Mối quan hệ giữa họ là gì

Đáng ghét! Cậu xô đổ mọi thứ trên mặt bàn, tức giận ném phăng điện thoại đi thể nhưng chỉ 5 giây sau liền mở ngăn tủ cạnh bàn lấy một chiếc điện thoại khác, bấm 1 hàng số, sau 1 hồi chuông dài, cuối cùng cũng đã có người nhấc máy.

"Mày đã gặp anh ấy chưa"





______...______

hanh_ngot




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro