3. My little Jinie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------------------------

- Cậu với Jin hyung có chuyện sao?

NamJoon tai nghe HoSeok nói mắt vẫn không rời khỏi cửa kính nơi góc quán cà phê mà cậu và HoSeok đang ngồi

Da mặt của tên này quả thật dày... không biết cậu và anh như thế này là do mình sao mà còn hồn nhiên hỏi như đúng rồi

- Về chuyện của Jin hyung và tớ?

Chuyện "của Jin hyung và tớ"... cũng có chuyện riêng cơ à?

- Phải không?

Ừ đấy??? Nếu NamJoon nói đúng thì sao? Khi mà cậu đã lên kế hoạch cho cả tuần nghỉ phép để đi chơi với anh mà cuối cùng anh lại suốt ngày đi cùng tên khùng thối tha này...

- Cậu thật là... sao cậu ki bo thế!!! - HoSeok bĩu môi

NamJoon thực sự chỉ muốn đấm cho cậu ta một phát lệch mặt. Ki bo gì chứ??? Anh là người yêu cậu đấy, trong khi cậu mất đến những mấy tháng để có thể hôn vào má anh, một năm để có thể hôn môi anh, mới có thể đè được anh ra thì cái người trước mặt cậu với danh nghĩa bạn thân của người yêu của anh lại có thể dễ dàng làm một phát chụt rõ to vô má bánh bao phúng phính đã được cậu đánh dấu chủ quyền của anh (thực chất thì cái gì của anh NamJoon chả xem là cậu đã đánh dấu chủ quyền rồi) rồi thì anh đã ở cạnh cậu ta suốt một tuần... wtf???

- Tớ không yêu Jin hyung. Chuyện đấy là tớ muốn Jin hyung giúp tớ, muốn hyung ấy giúp tớ trong việc tỏ tình với Jimin... ok! Tớ xin lỗi vì tớ đã không nói rõ với cậu... nhưng mà cậu biết đấy, tớ mới về nước và cần sự giúp đỡ của ai đó mà cậu thì luôn luôn bận... vả lại ở nước ngoài việc hôn má là bình thường mà!!! Nó càng bình thường hơn nữa khi tớ chỉ cảm ơn anh ấy thôi. Xem cậu đã làm gì kìa, ghen? Tránh mặt tớ? Cãi nhau to với Jin hyung?

- Jimin??? - NamJoon ngơ ngác

- Ừ... chứ sao - HoSeok chìa môi hậm hực

- Thật?

- Chả lẽ điêu?

NamJoon giật mình nhìn chằm chằm vào HoSeok...

Cậu sai rồi...

Đã một tuần kể từ khi anh và cậu cãi nhau... cả hai chẳng nói câu gì cả... cậu muốn bắt chuyện với anh nhưng chẳng có cơ hội...

Sáng dậy đã không thấy anh đâu... chỉ thấy bữa sáng trên bàn...

Tối về anh đã đóng cửa phòng và ngủ từ lúc nào... cậu về khuya mà...
Và bữa tối ở trên bàn...

Cậu sai thật rồi... đáng lẽ cậu nên nghe anh nói, cậu không nên gắt gỏng to tiếng với anh...

---------------------------------

SeokJin nhìn đồng hồ

17.00

NamJoon vẫn chưa về đâu... ngồi nán lại ở quán cà phê đọc sách nhâm nhi ly trà matcha... anh cần chút yên tĩnh... cả tuần nay rồi...

- Về sớm nhé SeokJin! Em phải về giờ đây, HoSeok vừa điện nói mai anh ấy sẽ đưa em về quê, em phải về chuẩn bị đồ - Jimin vừa thu dọn mấy cuốn sách đặt lại vào giá sách của quán vừa nói với anh

- Ừ - SeokJin lười biếng đáp

Bây giờ cũng không phải còn sớm... nhưng Jin vẫn chưa muốn về... dù gì thì NamJoon cũng sẽ về muộn như mọi ngày... trong một tuần nay. Anh chỉ ngồi một chút nữa thôi rồi sẽ về nấu bữa tối mà...

Jimin thở dài nhìn người nào đó đang nhìn chăm chăm vào cuốn sách. Cậu biết anh đọc đấy, nhưng chẳng chú ý đâu... gần đây khi làm việc gì đó, SeokJin chẳng chú tâm gì cả, cứ thẫn thờ nghĩ cái gì ấy

Anh dù giận nhưng chẳng thể nào không quan tâm cậu

Tránh mặt cậu nhưng sáng vẫn dậy sớm nấu bữa sáng cho cậu rồi mới ra ngoài...

Cậu không ăn sáng

Trưa nấu bữa trưa cho cậu

Cậu không về nhà ăn trưa

Tối nấu...

Cậu về muộn, không ăn, chỉ dọn dẹp rồi lên phòng cậu

Biết rằng cậu không ăn, SeokJin vẫn cứ nấu... nhỡ đâu cậu về mà đói lại không có gì ăn thì sao? Cậu đi làm cả ngày mệt rồi, anh không thể để cậu ăn uống linh tinh được

Anh gấp sách lại, nhìn ra ngoài trời.

Mưa rồi.

Anh lại quên ô rồi, một người luôn cẩn thận, tỉ mỉ như SeokJin hôm nay dù biết có mưa mà lại quên mang ô...

Cũng tối rồi, anh phải về nấu cơm cho NamJoon, đành kệ mưa vậy

Và thế là SeokJin mặc cho mưa to,anh đi bộ về.

May quá NamJoon chưa về, anh tắm rửa, nấu cơm, ăn qua loa rồi rửa bát đũa mình ăn, không quên để phần NamJoon

Mệt quá...

Chắc do gần đây ngủ không đủ. Anh nên đi ngủ sớm thôi

Vào phòng, chẳng buồn khóa cửa, thân hình anh đổ rạp xuống giường, thở hắt ra một cái khó khăn... anh từ từ nhắm mắt... cơn buồn ngủ mau chóng ập đến...

--------------------------------

NamJoon về đến nhà đã là hơn 23h...

Bữa tối vẫn ở trên bàn

Cậu lên phòng thay quần áo rồi đi ra dọn bữa ăn trên bàn. Kì thực cậu muốn về sớm, ôm anh và nói xin lỗi rồi cùng anh ăn cơm nhưng có quá nhiều việc ở công ty nên cậu đã ăn qua loa lót dạ ở ngoài rồi. Giờ về cũng chẳng đói nữa

Lạ thật

Jin không đóng cửa phòng

Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa, thấy thân hình nhỏ bé đang cuộn tròn trong lớp chăn dày cộp

Anh ngủ rồi

Thở dài... cậu định đóng cửa lại thì nghe thấy tiếng âm ỉ hừ hừ phát ra từ trong chăn... tiếng anh mơ mơ màng màng chứ không rõ ràng...

- N... Nam... NamJoon... n

Cậu ngạc nhiên tiến lại gần

Anh khẽ trở mình, nhịp thở mạnh, miệng không ngừng mấp máy...

Cậu khẽ giở chăn

Anh đang toát mồ hôi, tóc mái bết lại dính trên vầng trán, mắt khép hờ nhưng mê man, đuôi mắt còn có chút ươn ướt đôi má ửng hồng... hơi thở anh cậu đứng mà còn cảm nhận được chút nóng. Cậu sững người

Nhẹ nhàng áp má của mình vào trán anh, cậu xót xa

Anh đang sốt. SeokJinie yêu quý của cậu cả người nóng ran... anh sốt rồi! Trách nào lại trùm chăn kín mít thế

SeokJinie yêu quý của cậu đang sốt rất cao...

--------------------------------

_Hành_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro