5. Vẫn dỗi cơ à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc các thím ăn xôi thịt vui vẻ...







































Đùa đấy không có đâu, tối vui vẻ nhá 😂😂😂
---------------------------

Ánh nắng len lỏi qua cửa sổ, chiếu hắt vào khuôn mặt đang say ngủ của SeokJin.

Anh khẽ nhíu mày rồi từ từ mở mắt ra. Đập ngay vô mặt anh là khuôn ngực rắn chắc đang thở đều đều của ai kia và chắc chắn anh biết đó là ai. Cả thân hình của anh đang nằm gọn trong lòng người đó, được cậu ta ôm, đầu gối lên cánh tay cậu ta.

Anh khẽ cựa quậy, NamJoon mở mắt. Cả đêm hôm qua không biết bao nhiêu lần cậu phải dỗ dành anh ngủ nên chính bản thân cũng chẳng thể nào ngủ sâu giấc, chỉ cần anh hơi cử động là cậu đều cảm nhận được.

– Anh dậy rồi à?

Cậu khẽ hỏi, vùi đầu vào hít hà mùi bạc hà trên mái tóc của anh, cái tay không quên xoa xoa lưng dỗ dành anh.

Thấy anh không trả lời, cậu dùng hai tay bắt lấy hai bầu má phúng phính của anh, nâng mặt anh lên nhìn thẳng rồi áp má mình vào má anh.

– Xem anh bây giờ nhìn yêu chưa này. Cũng hết sốt luôn rồi. Cái miếng hạ sốt này không cần nữa đâu nhỉ? Em chăm sóc tốt mà phải không?

Nói rồi NamJoon lột cái roẹt miếng dán hạ sốt trên đầu anh, quẳng thẳng vô thùng rác. Tháo tóc mái của anh được cậu cột lên từ đêm qua, xoa xoa vài phát cho nó không dựng đứng lên...

Ok... SeokJin đã có thể tưởng tượng ra mình trong hình dáng như thế nào với cái tóc mái được cột lên và trán dính miếng dán hạ sốt dành cho trẻ em.

NamJoon khẽ hôn lên trán anh, rồi xuống mi mắt, sống mũi, đôi má phúng phính.

– Anh biết không? Hôm qua anh sốt cao và em đã rất lo lắng đấy. Anh cần phải quan tâm đến bản thân mình hơn nữa chứ. Mệt thì phải nghỉ ngơi chứ đừng làm việc quá sức

Anh vẫn nằm im không nói gì.

Rồi cậu lại bắt lấy má anh ép hai má lại khiến cho đôi môi đỏ hồng của anh chu lên. Đang định đặt một nụ hôn lên đó thì anh quay mặt tránh.

– Anh vẫn còn giận em?

– ...

– Em xin lỗi... là em không đúng

Mặt NamJoon xịu xuống.

– Là em không tốt, đáng lẽ em phải tin anh... là em ích kỉ, ghen tuông không đúng...

– ...

– Là em lớn tiếng, quá đáng với anh, là em đã làm anh khóc, làm anh buồn...

– ...

– Vậy cho nên em xin lỗi mà, đừng giận em nữa... nhé?

– ...

– Em nhớ anh... Anh không biết em đã có một tuần tồi tệ thế nào... em nhớ anh...

– Thế cậu nghĩ tôi hơn chắc?

SeokJin mủi lòng khi nghe cậu nói nhớ anh.

NamJoon nghe anh trả lời mà lòng sung sướng nằm lùi xuống, cuộn tròn như một chú cún nhỏ trong lòng anh, vòng tay ôm anh thật chặt, mỉm cười.

– Em xin lỗi...

SeokJin bật cười xoa mái tóc của người bạn trai đang cuộn tròn trong lòng mình, nhẹ nhàng hỏi

– Tại sao lại bỏ bữa sáng? Tại sao không về ăn trưa? Tại sao lại không ăn tối? Có biết là đã phải cất công chuẩn bị vì sợ sẽ ăn vớ vẩn không đủ sức?

NamJoon chu môi nhìn anh rồi dụi dụi đầu vào ngực anh...

– Vì anh không ăn cùng, anh không ở nhà, tối về anh khóa cửa phòng ngủ rồi, không còn chờ em như mọi khi nên em không muốn ăn

– Vậy tại sao tuần qua lại luôn về muộn? Trưa lại không về?

Jin đặt ra câu hỏi trong vô thức, ánh mắt vẫn nhìn tấm rèm nơi cửa sổ, tay vẫn nhẹ nhàng xoa đầu cậu bạn trai trong lòng mình

– Vì sợ anh không có ở nhà, sẽ rất trống vắng. Có về nhà vào buổi trưa một lần... nhưng cửa nhà khóa...

– Rõ ràng là có chìa... sao không vào?

– Là vì anh không có nhà...

Giọng NamJoon bé lại...

Jin cúi xuống hôn lên đỉnh đầu NamJoon, kéo cậu lên đối diện với mình. Đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ

– Đã biết... vậy là rõ rồi – Anh mỉm cười xoa xoa má cậu – Em không đi làm đi à?

NamJoon cười thật tươi

– Ứ đâu... hôm nay em sẽ xin nghỉ... em muốn ở nhà với anh. Em nhớ anh... 1 tuần rồi, em rất nhớ anh

Rồi hai người chìm vào một nụ hôn thật sâu.

Cậu lại ôm anh, lại nhẹ nhàng xoa  lưng anh. Anh nằm cuộn tròn trong lòng cậu, hít hà mùi hương mà cả tuần qua nhung nhớ, dụi dụi đầu...

Cả hai lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ yên bình khác với nụ cười hạnh phúc trên môi

Ngoài kia mặt trời đã lên đến đỉnh ngọn tre.









---------------------------------------------
Đm nó lỗi và t phải đăng đi đăng lại n lần... bố hận đời không kể xiết

_Hành_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro