your kisses are the sweetest thing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Con người ta thường bảo, mật ong nguyên chất có vị ngọt đơn điệu mà thuần khiết như một thứ sản phẩm cao quý của loài côn trùng họ ruồi có thói làm tổ trên cây xanh là món đồ ngọt hoàn hảo và vừa miệng nhất.

Những viên đường trăng trắng nằm gọn trong hộp kính bé xinh mà mỗi sáng bố em vẫn thường hay nhẹ nhàng thả chúng vào cái cốc coffee còn bốc khói nghi ngút vì hơi nóng bao trọn lấy thứ thức uống đậm màu mà thơm phức, liệu rằng đường có phải là thứ ngọt nhất? Kiến yêu đường, thực sự rằng, chỉ cần bạn thử để một múi đường in ít khoảng bằng đầu ngón tay cái trong vòng chưa đến nửa giờ đồng hồ thôi, lập tức một đàn kiến đỏ đen khắp ba châu bốn cảng sẽ bun bun lại đấy, chẳng biết là lũ kiến ấy có ăn hay không, nhưng  tóm lại bọn chúng đều là những kẻ nghiện đường đến mù quáng.

Mẹ em thường bảo, thứ bánh pudding mang hương vị của quả dâu tây đo đỏ được phết một lớp kem bạc hà mỏng bên trên bề mặt bánh là món tráng miệng ngon và ngọt nhất trên quả đất này. Em đã từng ngây dại nghĩ như thế khi vẫn còn là một đứa trẻ ranh, rằng bà là một đầu bếp bánh ngọt tài giỏi, xuất chúng nhất, nhưng bây giờ đây, dường như tâm trí em không còn ghì chặt lấy cái suy nghĩ ấy thêm nữa, em buông lỏng mọi thứ, khởi đầu một hành trình đi tìm xem rốt cục đâu mới chính là thứ ngọt ngào nhất?

Ngày em gặp anh, đông tan như trở, khẽ nhường chỗ lại cho xuân sang toái vị. Dưới gốc anh đào hồng hồng như sợi tơ, nhánh lá xanh rậm một màu đặc sệt, cành hoa đỏ hồng rung rinh trước gió thoảng khẽ lay nhẹ, mang đến cho góc phố Garudosil phồn hoa một thứ cảm giác bình yên đến lạ.
Người con trai với mái tóc vàng hoe, nụ cười cong tít môi như ánh ban mai mỗi khi mặt trời trỗi dậy. Park Jimin, cái tên hằn sâu trong tâm trí em thuở hai mươi thời còn học Đại học, ngày ấy sao mà hoài niệm quá!

Chắc là hai chúng ta đến với nhau qua cái chức vị 'bạn cùng bàn' thì phải, Park Jimin, một chàng trai có óc hài hước, hoạt bát và vô cùng thân thiện lại trở thành mối quan hệ gần gũi nhất của em.
Em là một kẻ khép kín, tự cô lập chính bản thân mình và tách biệt với các bạn khác trong lớp, chỉ vì cái suy nghĩ thấp thoáng rằng 'em không được đẹp'.

Nhưng anh là người đầu tiên chịu an ủi, động viên em bằng cái nắm tay ân cần mà dịu dàng giữa cái nắng gay gắt ngày cuối thu, bằng những lời khuyên năn nhẹ nhàng như rót mật, bằng những câu hát êm đềm mà thánh thót từ sâu trong cái chất giọng thanh cao ngọt lịm ăn mòn vào cơ thể. Khi đó em nhận ra, yêu một người từ cái nhìn đầu tiên là có thật.

Từ khi nào mà anh và em trở thành một đôi bạn thân nam nữ, đi đâu cũng chớ quên rủ người kia, làm gì cũng đều muốn đánh động đến kẻ còn lại? Bạn bè cùng lớp đồn thổi rằng anh đang đơn phương em, lời yêu cao thượng đến mấy cũng chẳng dám ngỏ, lòng bồi hồi ra sao cũng không nỡ cất lời. Em tuyệt nhiên không tin vào ba cái lời đồn dở hơi ấy, mặc dù em có thích anh thật, Jimin vốn dĩ đối với mọi người đều rất hoà đồng và nhã nhặn như thế, ngay cả với em cũng vậy thôi, đó chớ phải là một lí do chính đáng cho lời đồn của đám học sinh phổ thông trung học cấp dưới.

Cho đến một hôm, mọi chuyện dần vỡ lẽ khi mà Park Jimin có cái gan đứng trước bục giảng trường Đại học Han Jong để mà tỏ tình em. Trên tay anh là cái mic cỡ vừa, chiếc kính cận dày cộp vẫn còn đè nặng trên sóng mũi, đôi môi đo đỏ mấp máy vì nỗi lo sợ trùm kín bầu không khí náo nhiệt tò mò của cả trường. Tuy mắc bệnh sợ đám đông, nhưng có lẽ Jimin chưa từng hối hận khi đã đưa ra quyết định này, không hối hận khi kiên quyết ngỏ lời thương một cô gái với mái tóc dài buông xoã ngang lưng, với nụ cười duyên dáng khiến trái tim anh mềm nhũn ra theo từng ngày, chưa hề.

'T/b ơi...tớ..cậu thực sự rất đẹp, cậu biết đấy..lúc nào cậu cũng nghĩ bản thân xấu xí...cho nên cứ thế mà ngượng ngùng, mặc cả rồi tự mình cô lập bản thân như thế...ừmm...Với tớ...cậu là cô gái đẹp nhất trần gian này...xinh nhất quả đất, tớ thề đấy....'

Em còn nhớ rõ như in, ngày ấy, có một Park Jimin với chất giọng mềm yếu và lắp bắp trông đếm khổ sở, hai mắt nhắm tịt, bàn tay run lẩy bẩy vì có quá nhiều ánh mắt ngạc nhiên đang đổ dồn về mình.

'Sự tự ti của cậu là quá lớn...và tớ mong rằng...chẳng có ai là không tự ti...chỉ có cách tự mình vượt qua...đánh bại nỗi sợ hãi vương vấn trong lòng, và hơn hết là tập cách yêu thương bản thân hơn...Và có một điều này thực sự quan trọng...'

Jimin vẫn ngập ngừng như gà mắc thóc, đôi mắt to tròn vội vàng lia mắt nhìn sang chỗ đứng của Kim T/b, là em đây.

'Tớ...tớ...thích cậu, thích nhiều lắm.'

Anh hét lên thật to, hai con ngươi lập tức nhắm cụp lại vì ngượng ngùng, e thẹn, cả thế giới như tối sầm khi anh lo sợ rằng một kẻ như anh sẽ không được em đón nhận sự yêu thương, sự che chở.
Những lời đồn thổi trước kia đều là thật, ai cũng tin, anh càng muốn em tin, chỉ có riêng em coi nó là trò đùa chọc ghẹo của người khác, em không tin!

Dưới cái nắng chiều muộn màng của thuở cấp ba, hàng nghìn chiếc lá thu vàng giòn đáp xuống nền đất nhẹ như trở, tiếng đàn bồ câu lông trắng muốt lượn lờ giữa mảng trời bao la không điểm đích, âm thanh từ tận đáy lòng em vang lên như tiếng đàn trong trẻo, đan xen có chút hối thúc, vội vàng, có nốt cao của sự mở rộng, có nốt trầm của bản tình ca dịu ngọt vừa mới bắt đầu.
Em từ tốn bước lên sân khấu, với lấy chiếc micro kê sát tầm miệng và cố tình thở hắt vào đấy một hơi:

'Xin chào! Tự giới thiệu, từ hôm nay tôi là Kim T/b, bạn gái của Park Jimin theo học lớp 12.1'

Cả trường hò hét đủ kiểu vì sự bất ngờ chúng ta dành cho nhau, lời giới thiệu của em ngày hôm đấy chính là thay cho sự đồng ý và công khai mối quan hệ đã sớm nảy nở từ lâu nhưng đôi bên chẳng ai biết. Thật không ngờ vì người em thầm thương cũng một lòng một dạ thích em, thật đáng mừng vì người em yêu năm đó cũng chính là người đàn ông nguyện cùng em đi đến tận cùng của cuộc đời và cả những năm tháng sau này, chỉ hận không thể trở thành vợ chồng của nhau cả nốt những kiếp sau đó.

Một cách tràn đầy ngọt ngào, một cách đong đủ tình thương, em còn nhớ chúng ta đã ôm nhau thật thật chặt, thật thật lâu, và hôn nhau thật nồng nàn dưới gốc đào của góc phố Garudosil tựa một trang sách ngôn tình cốt lõi bao dung mà chớ có nỗi uất ức sầu muộn.

Đến cả những năm sau này, khi anh và em đã là một cặp, cùng quây quần bên bếp lò sưởi ấm áp ngày đông, trên tay là một quyển nhật kí bìa da đã sờn cũ, đôi trang còn bị rách hoặc lìa ra khỏi quyển sổ, nhưng nội dung dường như vẫn giữ nguyên vẹn từ thuở đó đến bây giờ.

'Jimin này, hồi đó sao anh viết sến thế, da gà da vịt em nổi lên hết rồi đây này.'

Em vừa chỉ vào dòng chữ đen in hằn trên mảng giấy nhám, vừa bĩu môi trêu chọc. Gương mặt méo xệch khi từng lời từng chữ sến súa đến mức em phải bấu chặt vào chiếc gối vải được thêu thành hình đôi chim uyên ương trước mặt.

'Em cũng chẳng vừa đâu nhé, cứ đọc lại mấy cái trang đầu tiên đi rồi biết.'

Jimin xuỳ miệng, hàng mày đen đen chau lại. Vừa đọc vừa từ tốn nhấm nháp cốc cacao nóng trên tay, mùi vị nguyên chất tan trên đầu lưỡi, hơi nóng phả ra đều đặn, hương thơm béo ngậy lan toả sang cánh mũi của đối phương, bao trùm lấy cái không khí đêm Chúa giáng sinh ngày đông lạnh lẽo mà tê tái đến lạ.

Đây là quyển nhật kí về chuyện tình của hai chúng ta ngày trước, mỗi ngày viết một trang, rồi cứ chiều chiều cả hai lại lôi ra từ trong ngăn kệ lật lại xem đối phương đã viết những gì, cứ thế đều đặn hằng ngày, anh và em đều tủm tỉm cười mỗi khi bí mật viết ra cảm xúc của mình bằng cây bút lông mực đen và mong chờ người kia sẽ đọc được, một cách chậm rãi, một cách thấu hiểu.
Chỉ bởi lẽ do bước qua ngưỡng cửa Đại học, anh và em sáng tối phải vật vã lo đi làm kiếm tiền, cuộc sống tất bật mà chán ngắt, lại vô cùng tẻ nhạt đè nặng lên vai, cuốn nhật kí dần dần bị lãng quên và hứa hẹn một ngày Kim T/b và Park Jimin sẽ chẳng tái bút nữa.
Bây giờ đây, khi cả hai đều đã vượt qua cái tuổi ba mươi, nhìn ngắm lại cái thành thích ngây dại mà thơ mộng của thuở mười tám mười chín ngày ấy mới cảm thấy hồi ức ùa về như một cuốn phim tua chậm nơi tâm trí, thật hoài niệm biết bao!

'Anh này!'

Nằm gọn trong lòng Jimin, mắt vẫn chăm chú đọc từng dòng văn, lời lẽ cảm xúc mà hai chúng ta từng viết, từng hồi hộp mỗi khi dở ra đọc xem liệu đối phương có không thích hay chẳng hài lòng về mình ở điểm nào hay không, em bất giác cựa mình gọi anh.

'Giờ thì em biết rồi, thứ ngọt nhất thế giới ấy!'

Em đưa đôi mắt nâu tròn xoe nhìn anh, nụ cười cong cong thẹn thùng nở rộ trên môi, kéo theo hai chiếc má lúm đồng tiền phấp phới như ánh ban mai đậu trên chiếc lá bàng ngả xanh.

'Là gì?'

Anh đưa đôi mắt khó hiểu nhìn em, tâm hồn buông xuôi theo ngọn lửa đỏ cam bập bùng bên bếp lò, ánh mắt hiện lên một tấm chân tình dành cho cô vợ bé nhỏ.

'Nụ hôn của anh, chỉ riêng của anh dành cho em!'

Giữa căn phòng gỗ mục với bốn góc tường trắng xoá, trời vẫn xanh cao và trong một màu, gió vẫn lay lay dịu nhẹ thổi nhánh bồ công anh phát tán đi nơi khác. Chúng ta bên nhau trong giấc chiều ngày đông, quyển nhật kí đang đọc dở rơi vội xuống sàn nhà lạnh buốt, cái hôn nhẹ phủ trên cánh môi đỏ mọng mà mềm mại, trao cho nhau một vòng tay ấm áp đến cùng cực.

Em ơi, mảng đời tươi đẹp còn lại còn có anh cạnh bên, sự dịu dàng đến từ cái hôn ngọt lịm như chiếc lá phong đong đưa giữa tuyết trời lạnh giá.

Sau cùng, chúc cho tất cả, xứng đáng nhận được một tình yêu vĩnh cửu, xứng đáng được trao một cái hôn êm đềm, ngào ngạt đến chóng vánh...



[ happy birthday - park jimin 13/10/2018 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro