1 tỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là nhân viên phục vụ ở quán bar này, hàng ngày đi làm ở cửa hàng coffee, tối đến lại lao đầu vào công việc bưng bê ở đây.

Jungkook sau những cuộc họp căng thẳng tại tập đoàn, anh thường chọn cho mình đến những nơi như này để giải tỏa. Hôm nay anh có nhã hứng muốn đổi địa điểm, vội nhắn cho Taehyung biết địa chỉ mới, sau đó tự mình lái xe đến quán bar.

Jungkook trên người vẫn mặc nguyên âu phục, phong thái nhã nhặn, vội bước vào quán. Anh chọn cho mình một góc khuất, sau đó từ từ nhâm nhi ly rượu vang của chính mình. Anh không thích hòa mình vào đám đông hỗn loạn kia, chỉ muốn ngồi đây thưởng thức mùi vị của rượu và ngắm nhìn mọi hoạt động. Kim Taehyung một tay bước thẳng tới chỗ Jungkook. Anh ngồi xuống bên cạnh, áo sơmi cởi bỏ hai cúc, quần đen bó chặt lại, càng khiến Kim Taehyung thêm phần thu hút nữ giới

- cậu không thay đồ được sao, trông thật là ngột ngạt!

Jungkook không nói gì, chỉ liếc nhìn Taehung một cái, sau đó lại đánh mắt ra nơi khác. Kim Taehyung nói không lại, liền bỏ mặc Jungkook mà đi ra vũ trường chơi đùa cùng các cô gái.

Ánh mắt anh từ nãy tới giờ không đổi, chỉ nhắm độc tới một người. Người con gái vừa mang cốc rượu này ra cho anh, không hiểu sao lại khiến anh bận tâm nhiều đến vậy.

Mấy ngày sau, tối nào Jungkook cũng đều qua đây ngồi, uống hết một ly rồi mới chịu đứng dậy ra về. Hôm nay cũng vậy, Taehyung cùng chiếc áo gucci tiến đến lại gần Jungkook, bên tay vẫn còn ôm eo một cô gái. Thấy Jungkook có vẻ không thoải mái, anh liền đuổi cô gái đó đi, sau đó lên tiếng

- quán ở đây cũng bình thường, hà cớ gì ngày nào cậu cũng qua đây ngồi ?

- anh cứ đợi một lát đi.

Jungkook vội tiếp lời

- uống gì không ?

Taehyung thấy cốc cocktail của mình cũng đã cạn từ bao giờ, Jungkook lại mở lời, càng làm anh hưng phấn muốn thêm ly nữa. Sau khi đi ra order đồ uống, Taehyung cùng Jungkook bàn chút chuyện phiếm.

Tôi lật đật cầm khay đồ uống lại gần bàn của anh. Ánh mắt tôi chợt hướng lên nhìn vị khách của mình, lại bắt gặp ánh mắt Jungkook đang nhìn chằm chằm, cả cơ thể bỗng rùng mình một chút, khí chất người này tỏa ra không hề an toàn, ngũ quan lại thập phần muốn thiêu đốt mắt người, trên người mặc âu phục như vậy, chắc chắn là người có địa vị, vẫn là không nên dây dưa vào..

Vì Jeon Jungkook chân đang gác lên nhau, nên mũi giày có hướng ra phía ngoài, đến khi cô bước lại gần, cúi người định đặt ly rượu của Taehyung lên bàn, lại bị anh ngáng chân, khiến cô không giữ được thăng bằng mà ngã nhào về phía trước, ly rượu vô tình đổ thẳng lên người anh, mùi rượu xộc thẳng lên sống mũi, khiến anh vô tình nhăn mày lại. Kim Taehyung cũng bất ngờ một phen, sao lại bất cẩn như vậy, với ai thì không, lại đúng tên tiểu tử này, chắc chắn sẽ không bỏ qua.

Vì bàn hai người ở góc khuất, nên hành động của cô chưa có ai phát hiện, chứ nếu không, cô liền bị đuổi việc.

- t-tôi xin lỗi.. tôi không có cố ý, mong anh bỏ qua cho.

Cô vừa nói vừa lấy khăn lau qua âu phục của anh. Jungkook bất chợt nắm lấy cánh tay cô, khóe môi ẩn chứa ý cười nhưng liền giấu nhẹm đi

- xin lỗi thì đồ tôi có sạch được không ?

- vậy tôi sẽ đền cho anh, chỉ là xin anh đừng nói cho quản lý..

- cô biết nó bao nhiêu không mà đòi đền ?

Anh vừa nói, đôi lông mày có chút nhếch lên, bàn tay vẫn nắm chặt cổ tay của cô trong tay

- uhm.. nếu anh cho tôi thời gian tôi sẽ đền.. tôi không nuốt lời đâu!

- một tỷ là tổng chi phí cô phải đền bù cho tôi!

Kim Taehyung bên cạnh cũng trố mắt nhìn Jungkook, cậu ta không phải điên rồi chứ, cái này là giết người không dao, là ép người vào chỗ chết..

-m-một tỷ sao.. ?

- ý cô là đồ của tôi không phải đồ hiệu ?!

- à.. tôi thực không có ý đó.. chỉ là..

Kim Taehyung thấy cô khó xử, bèn lên tiếng nói đỡ

- này Jungkook-

- không trả được ?

Tôi vội ngước lên nhìn anh, bàn tay muốn rụt lại nhưng chẳng thể

- vậy thì.. một tỷ đó đổi lấy số điện thoại của em, có được không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro