bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện tình của tôi có thể không đẹp như mọi người thường thấy, chúng cũng không bắt đầu một cách bình thường như chúng vốn có..

Nó xảy ra khi tôi còn học cấp ba, chính xác là đầu năm khi mới vào trường, tôi bị bắt nạt. Tối đó vì để quên sách vở ở trường, mà khổ nỗi mai tôi lại có tiết kiểm tra ngay đầu, bắt buộc phải qua trường lấy. Tám giờ tối hơn, tôi xin bác bảo vệ vào trường, nhanh chóng lên phòng lấy sách vở còn sót dưới ngăn bàn, tôi vội nhanh chân bỏ xuống tầng, đi qua sân bóng rổ vẫn thấy có người chơi bóng, tôi vội mặc kệ mà bỏ đi. Chưa được bao xa, cảm nhận phần lưng mình khá đau, tôi quay lại mới thấy quả bóng lăn lóc dưới chân. Vội thở hắt, tôi đành bỏ qua mà đi tiếp, dù gì cũng đã khá muộn, tôi không muốn ở lại đôi co. Bất chợt nghe được giọng nói của ai đó, tôi quay lại

- ném quả bóng lại đây!

Tôi tức tối, ở đâu ra loại người ăn nói ngạo nghễ như vậy, đã không xin lỗi người ta đàng hoàng thì thôi, còn đứng yên đó mà ra lệnh. Không muốn rắc rối, tôi để trong bụng, vội cúi người nhặt quả bóng lên, dùng tay mà ném thẳng về phía anh ta. Chỉ là tôi không ngờ, quả bóng đó, một phát liền có thể trúng thẳng mặt hắn. Có chút hả hê cũng như sợ hãi, tôi nhanh chân bỏ chạy. Chỉ được một đoạn, tôi cảm nhận sau đầu cơn đau dần truyền lên, anh ta nắm tóc tôi kéo lại. Tôi bị giật ngược trở lại trong trạng thái không phòng bị nên cả người ngã nhào về phía sau, thuận thế để anh ta đàn áp. Hắn kéo tôi đứng dậy, lôi vào một góc khuất tránh ánh mắt của các bác bảo vệ, sau đó liền tra hỏi tôi

- mày cố tình ?

- aa.. em không có!

Hắn nắm chặt cổ tay tôi, ánh mắt cau lại xoáy thẳng vào tâm trí tôi

- đứng từ xa mà ném trúng mặt như vậy, không cố ý thì là gì ? trả thù đúng chứ ?

- ai bảo anh làm trước còn không thèm xin lỗi, mau bỏ ra!

- con nhóc này biết tao là ai không mà dám ăn nói như thế ?

- không biết, cút ra!

Thực tình trong bóng tối như này tôi chẳng thể nhìn rõ mặt anh ta, cũng như không hề biết mặt người này là ai, nhưng mà chắc chắn là đàn anh!

Hắn vội giật lấy quyển vở trên tay tôi, nhìn một lượt rồi nói

- Kim Ami 10A à, anh là Jeon Jungkook 11A, nhớ lấy, chuyện này chưa kết thúc sớm vậy đâu!

Hắn ném quyển vở tôi xuống dưới đất, lúc đi qua không quên dẫm lên chúng, nhưng việc đó không phải việc tôi cần quan tâm, thứ tôi quan tâm bây giờ, là anh ta. Tôi động phải người không nên động rồi..

Tôi chỉ biết qua loa về anh ta, đến khi hỏi kĩ lại đám bạn mới biết, cuộc sống sau này của tôi sẽ vất vả lắm đây. Jeon Jungkook là cháu trai của hiệu trưởng, tính tình thì ương ngạch, không coi ai ra gì, anh ta còn chuyên đi gây sự, lúc nào cũng có một đám người đi bên cạnh, y hệt mấy tên xã hội đen, à không anh ta chính là vậy. Jeon Jungkook nổi tiếng khi mới vào trường, không phải vì học giỏi hay đẹp trai mà là bắt nạt. Anh ta không động đến thì thôi chứ đã động đến thì chỉ có chết, Jungkook không phải dạng người ỷ yếu mà bắt nạt, nhưng nếu ai làm anh ta không vừa ý thì chỉ có nước chuyển trường chứ không thể sống yên ổn với anh ta. Lúc này tôi chỉ cầu mong, Jeon Jungkook sẽ bỏ qua những gì tôi làm và quên đi khuôn mặt của tôi, trời tối như vậy sao có thể nhớ kĩ từng nét mặt được, nếu không tôi cũng không biết phải xử trí ra làm sao..

Sáng sớm hôm sau, tôi cố gắng lên lớp thật nhanh, vừa để kịp ôn bài cũng như tránh dây dưa vào những thứ không đâu. Tôi làm bài kiểm tra khá tốt, từ sáng tới giờ cũng không bị ai làm phiền, trong lòng bỗng chủ quan mà đi thẳng xuống canteen. Canteen trường tôi lúc nào cũng đông như vậy, chưa bao giờ là dễ dàng để mua một món đồ. Tôi cố gắng len lỏi vào gần nhất, vươn tay ra để mua đồ. Bất chợt mái tóc tôi bị một lực nhẹ từ sau lưng giật lấy, vội quay lại mới thấy hắn ta đứng ngay sau lưng tôi. Jungkook không túm hẳn tóc tôi như tối qua mà chỉ cầm vài sợi mà giật như đang gọi tôi. Cái nụ cười đó, thật không thể ưa nổi! Món bánh tôi vừa mới mua bị anh giật lại không thương tiếc, thấy tôi không đồng tình, Jungkook lườm tôi một cái sau đó đe dọa

- tao đói!

Có thể nói là ngày nào cũng vậy, Jungkook thường xuyên xuất hiện bất thình lình, hôm đi cùng đàn em, hôm thì không. Mỗi lần tôi gặp anh trên trường, đều bị anh đi qua giật nhẹ tóc hoặc cốc đầu, lúc nào tôi cũng bị đám đàn em của Jungkook lôi ra trêu chọc, tôi khó chịu nhưng cũng chẳng thể làm được gì. Có hôm Jungkook gọi tôi xuống canteen chỉ để mua đồ ăn sáng cho anh ta, tất nhiên bằng tiền của tôi. Tôi đã cố gắng tránh mặt cũng như cầu xin anh bỏ qua nhưng chẳng thể. Mấy tuần trôi qua tôi liền cảm thấy quen với việc này, cũng đã bớt khó chịu hơn, một phần vì Jungkook gần như thay đổi khá nhiều. Tôi vẫn nhớ sáng hôm đấy, Jungkook bắt tôi đến sớm đợi anh, sau khi cất xe, Jungkook cầm túi đồ ăn lại chỗ tôi, sau đó dúi vào tay tôi

- đồ thừa, cấm em vứt!

Tôi cũng chẳng nói gì, cứ thế mà nghe theo anh. Mấy ngày sau cũng vậy, Jungkook bất ngờ nhắn tin kêu tôi xuống canteen ngay lập tức, tôi vội nhanh chân mà chạy xuống. Thấy anh đợi sẵn ở chân cầu thang, tôi bèn đi lại

- đi mua đồ ăn cho tôi!

- nhưng em đi vội quá chưa mang tiền, đợi em lên lấ-

- ai bảo mua bằng tiền em ?

Jungkook dúi cả đống tiền vào tay tôi, đẩy tôi vào canteen còn anh đứng ngoài đợi. Tôi đi ra trên tay cầm một chai nước cùng với một túi bánh mì. Jungkook thấy vậy liền lấy ngay túi bánh, sau đó liền quay lưng bỏ đi

- cầm đi!

Trên tay tôi vẫn còn một chai nước mà Jungkook nhờ mua cùng ổ bánh mì, tay còn lại vẫn cầm cả đống tiền thừa, anh ta càng ngày càng lạ! Cuối giờ học, tôi nhanh chân dắt xe mình ra ngoài, chưa đi được nửa đường đã thấy chao đảo vì một lực nặng ở yên xe

- xe hết xăng, chở về đi!

- ở gần đây có cây xăng mà, xe em sắp hết điện rồi!

- đừng có nói dối!

Jungkook nhổm người lên nhìn kim điện xe tôi, sau đó trừng mắt lườm tôi. Chiều hôm đó, cũng là lần đầu tiên tôi chở anh về. Sau khi đưa Jungkook về, tôi vội quay xe thì anh nói

- sáng mai đứng đầu ngõ đợi tôi qua đón, đừng có nói nhiều!

Tôi là chưa kịp nói gì mà ? Nói xong Jungkook vội bỏ vào nhà không cho tôi cơ hội phản kháng. Sáng hôm sau, Jungkook đúng thật đã đợi trước ngõ nhà tôi, sau đó liền lôi tôi lên xe mà chở đi học. Jungkook gần đây không hề gây khó dễ cho tôi mà ngược lại còn đối xử rất tốt, khiến tâm trạng tôi vui lên rất nhiều, ở cạnh anh như này, có lẽ đã thành thói quen.. Giờ ra chơi hôm nay tôi ở trên lớp đùa nghịch với mấy đứa bạn, chúng tôi nô đùa rất vui, hết kẹp cổ nhau rồi lại lôi nhau ra rượt đuổi, chúng tôi y hệt những đứa trẻ không chịu lớn, mà như thế cũng tốt, tôi thật không muốn trưởng thành chút nào, liệu có thể mãi mãi ở tuổi này không ?

Jungkook không nói không rằng, anh đi thẳng lên lớp tôi, với ý định muốn tự mình gọi tôi ra ngoài với anh. Lớp tôi ở tầng hai, lại ngay cạnh cầu thang, nên việc chúng tôi nô đùa như vậy, vô tình lọt vào mắt anh, Jungkook đứng ở hành lang cầu thang thôi đã nhìn thấy tôi quàng vai bá cổ cùng một cậu nam sinh, chỉ được một lúc, sau đó anh liền bỏ đi. Một lúc sau, hồi trống báo hiệu hết giờ nghỉ cũng vang lên, tôi nhanh chân chạy vào chỗ ngồi, bất chợt nhận được thông báo từ Jungkook

- giờ nghỉ tiết xuống sân sau của khu để xe gặp tôi.

Tôi vẫn không hay biết gì, trong lòng bỗng rạo rực nóng lòng muốn gặp anh, chỉ mong sao tiết học này trôi qua thật nhanh.. Tôi nhanh chân bước xuống sân trường, thời gian nghỉ chỉ có 5' nên tôi phải nhanh thì mới có nhiều thời gian gặp anh. Thấy Jungkook đã đợi sẵn tôi, khuôn mặt dường như không để lộ chút cảm xúc nào

- có chuyện gì mà gọi em xuống vậy ?

- chơi vui không ?

Tôi dường như không hiểu rõ lời nói của anh, chỉ biết đứng đần ra đó, ánh mắt Jungkook cứ thế đanh lại nhìn tôi, bước chân khẽ tiến lại gần

- có thích tôi không ?

Mặt tôi bất giác đỏ lên, cả người bỗng lúng túng, điều này, không phải tôi chưa từng suy nghĩ..

- không thích sao ?!

Anh gần như không kiềm chế được, âm giọng bỗng nặng nề hơn trước, chân cứ thế mà tiến gần, khiến tôi chỉ biết ậm ừ mà lùi dần về phía sau. Bất chợt, Jungkook kéo cằm tôi lại, nhấn vào nụ hôn của anh. Jungkook hôn tôi rất mạnh, gần như là cắn tôi rồi, lực đạo ở tay cũng không giảm, cơ hồ muốn bóp nát cằm tôi. Tôi cố gắng đẩy anh ra xa, sau đó chỉ biết đưa tay lên miệng che đi

- tôi thích em, nếu em không thừa nhận, tôi sẽ tiếp tục hôn, cho đến khi nào em nói thích thì thôi!

- anh là côn đồ sao ?!

- tôi có thể trói em lại đấy, nếu em còn ngoan cố.

Giọng anh nửa đùa nửa thật, khoé miệng từ bao giờ đã rộ ý cười.

Tôi chẳng biết nói gì, chỉ biết đứng yên đấy, không dám nhìn anh. Jungkook nhìn tôi lmột hồi, không muốn trêu chọc tôi nữa liền nhẹ nhàng đan hai bàn tay lại với nhau

- làm bạn gái anh, nhé ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro