bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày gần đây tôi liên tục ho khan, cả cổ họng lúc nào cũng ngứa ngáy khó chịu. Tôi chỉ nghĩ mình bị một lúc rồi sẽ hết, không ngờ càng ngày càng nặng, tiếng ho ngày một to hơn, ho đến khản cả cổ..

Tôi không nói cho Jungkook biết vì năm nay Jungkook thi đại học, chỉ còn mấy tuần nữa thôi là đến kì thi, tôi thật sự không muốn làm phiền đến anh, cũng không muốn anh có mối bận tâm nào khác ngoài chuyện học hành.

Trằn trọc trên giường, tôi không thể ngủ được, cơn ho cứ quấn lấy tôi, cổ họng đau rát đến không chịu được, có lẽ tôi đã chủ quan với bệnh tình mình quá rồi. Mai tôi phải đến bệnh viện một chuyến mới được.

Bỗng điện thoại tôi reo lên một hồi chuông dài.

Đã 2h sáng và Jungkook gọi cho tôi.

Không biết có chuyện gì xảy ra với anh không mà muộn như vậy lại gọi cho tôi. Vội chỉnh lại giọng nói một chút, tôi không muốn Jungkook nghi ngờ..

- alo.. muộn rồi anh còn gọi em.. có chuyện gì sao ?

- anh đã mua đồ ăn và thuốc, anh đang ở dưới cổng nhà em.

- g-gì chứ.. J-Jungkook ah.. em đâu có bệnh, vả lại đã rất muộn sao a-

Tôi nghe thấy rõ giọng Jungkook đanh lại

- một là em ra lấy, hai là anh tự vào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro