chuyến xe buýt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không tin vào tình yêu sét đánh, cũng không tin vào mấy chuyện ngôn tình trong phim.

Có thể nói tôi khô khan cũng được, vì tôi là người sống thực tế, thế nhưng tôi lại gặp em, người con gái hoàn toàn trái ngược tôi.

Em là người sống mơ mộng, luôn chìm đắm trong những thước phim mình tạo ra, em cũng như bao thiếu nữ khác, mơ ước gặp được chàng trai của đời mình trong một bối cảnh lãng mạn..

Người ta thường hay nói, tình yêu có thể đến bất cứ khi nào, không nhất thiết phải là trong một khoảng không đẹp, chỉ cần trái tim rung động, lập tức sẽ len lỏi tình yêu.

Tôi sẽ không tin những lời nhảm nhí đó, cho đến khi tôi gặp em, tại một trạm xe buýt cũ kĩ..

*

Ngày hôm ấy, tôi lên chuyến trễ nhất của bến xe. Chuyến xe đi qua công ty tôi đã xuất phát từ 15' trước, nếu như không dậy muộn, tôi đã không phải ngồi đây đợi chuyến cuối, tâm trạng từ đó mà có chút không vui.

Tôi nhanh chân bước lên xe, chọn bừa cho mình một vị trí, sau đó theo thói quen lại nhìn ngắm mọi thứ qua khung cửa sổ nhỏ.

Xe đi một lúc lại dừng, em từ đó nhanh chóng chạy lên, thở hồng hộc như vừa chạy một quãng đường dài.
Em không nhìn nhiều, đi thẳng tới chỗ tôi ngồi.

Tôi nhìn ngó xung quanh, vẫn còn rất nhiều ghế trống mà ?

Tôi sau đó cũng liền mặc kệ, cảm thấy chuyến xe này còn dừng lại nhiều bến, liền muốn nhắm mắt nghỉ ngơi.

Người con gái ấy, chỉ vì một sự rung động trong ánh mắt, liền không màng xuống bến xe, ở lại cùng tôi cho tới bến cuối cùng..

Mấy ngày sau, như thường lệ, tôi đều lên chuyến thứ hai để tới chỗ làm, kì lạ thay, tôi lại thấy em ngồi ngay ngắn trên xe, cũng chính là vị trí mà tôi cùng em ngồi hôm trước..

Tôi một mạch đi thẳng xuống hàng ghế cuối ngồi. Em có ngoái đầu lại nhìn tôi, nhưng sau đó cũng liền thu lại ánh mắt..

Dần dần, cường độ tôi nhìn thấy em trên xe ngày càng nhiều, hầu như lúc nào cũng thấy em ngồi ở đó. Em lúc nào cũng ra ngồi cạnh tôi, có hôm qua loa hỏi đường, có hôm chào hỏi nhau vài câu, không biết từ bao giờ, cái tên Kim Ami đã vô cùng quen thuộc đối với tôi.

*

Tôi đứng trước gương chỉnh lại cổ áo sơmi, lâu lâu khẽ chải lại mái tóc xoăn của mình, chợt thấy bản thân có chút lạ, không biết từ bao giờ lại chăm chú đến ngoại hình của mình đến vậy..

Hôm nay tôi ra bến xe sớm hơn mọi khi, bảng điện số hai xuất hiện, tôi nhanh chóng lên xe, nhìn ngó xung quanh

Ra là em chưa đến.

Tôi ngồi vào vị trí quen thuộc, đợi chờ em tới.

Cảm thấy bác tài đang muốn chuyển bánh, tôi liền bảo bác chờ thêm đôi ba phút, đôi mắt vẫn hướng về phía cửa.

Một lúc sau, em hối hả chạy lên cửa xe buýt, cái dáng vẻ này, y hệt như ngày đầu tiên tôi nhìn thấy em.

Em nhanh chóng ngồi xuống cạnh tôi, theo tự nhiên nói

- xin lỗi, em tới muộn..

Tôi đưa mắt nhìn em, bàn tay giơ lên chỉnh lại mái tóc đang rối, khuôn miệng bất giác mỉm cười

- vội tới nỗi tóc em rối rồi này.

Em ngẩn người ra, sau đó liền im bặt không nói gì.

Lúc gần tới bến, đột nhiên em cứ che ngực, tim đập rất nhanh, tôi tưởng em say xe, nên cứ liên tục hỏi em ấy bị làm sao. Em cứ một mực lắc đầu.

Sau đó, em dường như đưa ra một quyết định rất quan trọng trong đời. Em ấy đỏ mặt, sau đó cúi đầu thì thầm với tôi

- em rất thích anh.

Cái cúi đầu thẹn thùng đó khiến tôi cứng đờ cả người. Tôi không biết phải nói gì, cũng không biết phải làm gì. Đột nhiên mọi giác quan như tê cứng, thứ cảm xúc khó tả này là tôi chưa trải qua bao giờ. Vì lẽ đó mà tôi không biết xử trí ra sao, đúng lúc xe dừng lại, tôi bối rối bỏ đi trước

- anh có việc, cần phải đi trước..

Nói rồi tôi liền bỏ em đi, để em ngờ nghệch nhìn tôi, có lẽ em đang cảm thấy khó hiểu cũng như hụt hẫng..

Em chỉ thấy bất ngờ trước sự thay đổi của tôi, em cứ nghĩ rằng mọi thứ sẽ đều tốt đẹp, nên em mới lấy hết can đảm ngỏ lời yêu với tôi. Chỉ là thứ em nhận được là sự hèn nhát không dám đối diện với chính cảm xúc của bản thân từ tôi.

*

Cả ngày hôm nay tôi không tập trung nổi vào công việc, làm cái gì cũng đều dang dở.

Về đến nhà cũng chẳng có tâm trạng dùng bữa. Cái cô gái trên chuyến xe buýt đó đã hoàn toàn chiếm lấy trí óc tôi, hơi thở tôi và cả trái tim tôi nữa.

Tôi nằm xuống giường rồi tự dằn vặt bản thân, sao có thể bỏ chạy như vậy, sao có thể không thèm trả lời em một câu, sao lại không dám thừa nhận dòng cảm xúc này. Rằng có một ngày tôi cũng bị khuất phục trước tình yêu.

Tôi chỉ mong trời mau sáng thật nhanh, tôi nóng lòng muốn lên chuyến xe buýt đó, tôi nóng lòng muốn gặp em, tôi nóng lòng muốn nói cho em biết, rằng tôi cũng vậy, cũng thích em mất rồi.

Sáng hôm sau, tôi đặc biệt đi sớm, cốt cũng chỉ không muốn chậm trễ mà bỏ lỡ em. Nửa tiếng sau, chuyến xe của tôi tới.

Tôi leo lên xe nhưng mặc nhiên không có ai. Tôi ngồi vào vị trí quen thuộc, nhìn từng dòng người hối hả lên xe nhưng mãi vẫn không thấy người tôi tìm kiếm đâu. Bác tài không đợi được thêm, liền lăn bánh.

Em không đến, em không đến nữa rồi.. là do tôi chậm trễ mà bỏ lỡ em mất rồi.

Không chờ đợi được thêm, tôi liền bấm nút xuống xe. Tôi ngồi đợi em trên thanh ghế, nhìn từng chuyến xe buýt đi tới, tôi sẽ đợi em cho tới chuyến xe buýt cuối cùng!

Chuyến xe cuối cùng cũng tới, nhưng mặc nhiên vẫn không thấy em, tôi trong lòng tràn ngập sự day dứt, liền chỉ muốn ngồi mãi luôn ở đây. Bác tài bấm còi, ra hiệu hỏi tôi có lên xe không. Tôi chần chừ, nhưng vì nhớ nhung bóng hình ai đó mà muốn ở lại liền lắc đầu từ chối, từ bao giờ tôi đã là kẻ si tình tới vậy, chỉ vài lần gặp gỡ qua một chuyến xe buýt, tôi thực sự đã thích em, thích em rất nhiều.

Chuyến xe quay đầu khởi bánh, vội làm tôi nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, em dựa đầu vào thành xe chăm chú nghe nhạc qua tai phone, khuôn mặt có lẽ đã ít tươi cười hơn trước. Tôi nhanh chóng chạy lại ra hiệu cho bác tài dừng lại, tôi đã nhìn thấy em rồi..

Tôi hấp tấp chạy lên xe, thu hút bao nhiêu ánh nhìn. Em bất ngờ nhìn thấy tôi đi lại gần rồi ngồi cạnh, tay kéo nhẹ dây nghe

- sao anh lại đi chuyến này ?

- anh có thể bỏ lỡ chuyến xe kia, nhưng tuyệt đối không thể để lỡ chuyến này bởi anh muốn mang lời tỏ tình của mình đến bên em.



"khò khò"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro