4. Hẹn Hò Bí Mật Hả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngẩng gương mặt đầm đìa mồ hôi giương mắt nhìn chiếc khăn màu trắng đẹp đẽ truyền đến sẵn cho mình, Yu Jimin ngạc nhiên khi nhìn đến khuôn mặt người đã đưa chúng.


Là cục tròn ủm trắng muốt - Kim Minjeong của nàng.


"Em cho tôi hả?"


"Chứ đưa cho ai má?"


Dường như việc Yu Jimin đứng đờ ra nhìn chằm chằm khiến nó bị mỏi tay sanh ra bực bội dí thẳng chiếc khăn vào lồng ngực nàng, giọng nói có chút không thoải mái.


Cái đau xuất phát từ việc Minjeong dí thẳng cái khăn vào ngực mình làm Yu Jimin cau mày rít lên một tiếng rồi ôm lấy chiếc khăn. Nàng có chết cũng không dám mơ một ngày Minjeong chủ động với mình như thế này..


"..C..cảm ơn nha."


"Ừ."


Khuôn mặt Minjeong không chút cảm xúc, ừ nhỉ, đối diện với người theo đuổi nó chứ có phải người nó theo đuổi đâu mà phải ngại ngùng e thẹn như một ả điên chứ. Sau khi đưa xong chiếc khăn, nó cũng chẳng còn luyến tiếc gì mà quay người định rời đi


"Em đi đâu vậy?"


"Hóng chuyện xong rồi thì đi thôi. Sao, muốn nói gì à?"


Thấy hụt hẫng, Yu Jimin lên tiếng khiến nó để tâm mà đứng lại, nghiêng đầu sang trái chán nản trả lời, trong ý nói còn có chút châm chọc.


Yu Jimin chân phải bước một bước, cầm chặt chiếc khăn trắng tinh khôi trong tay, tim ngày càng đập loạn cố ý níu giữ Minjeong.


"À...ừ.. Chuyện tôi thích em là thật đó, cho tôi cơ hội đi được không?"


"Quen chị thì tôi được lợi ích gì?"


Minjeong cười khẩy xoay lại đối diện Yu Jimin. Người xinh đẹp như nàng mà cũng dính vào lưới tình của một đứa như nó hả?


"Nhà tôi giàu."


"Nhà tôi cũng giàu."


"Yu Thị của cha tôi hơn Kim Thị một hạng."


Fuck...


"...Chị phân hóa thành gì?"


"H..họ nói kết quả của tôi chưa rõ, tôi nghĩ tôi có lẽ là omega!"


"Tôi là Beta. Được rồi, tôi sẽ tạm yêu đương với chị một tháng, nếu chị chán cứ nói ra rồi chúng ta sẽ chia tay và xem như chẳng có gì xảy ra."


"T..Thật sao?!"


"Đéo tin thì là đùa đấy."


"N..Này! Khoan đã!"


Minjeong bực bội đút hai tay vào túi quần rồi bước đi mặc kệ Yu Jimin dí theo sau mình í ới gọi khẩn từ vui vẻ đến thảm thiết. Ai biểu đã người ta chịu mở lòng rồi mà còn khùng khùng hỏi hỏi vậy chi.


Thay đồ và đi ra khỏi khu bóng rổ đông ngút những con người, Yu Jimin với bộ đồng phục gồm váy và sơ mi trắng chỉn chu đứng ở trước cổng trường căng thẳng khi đối diện với người thương.


Ơ, sao lại phải căng thẳng nhỉ? Hai người đã là người yêu rồi kia mà!


"Này, tuy tôi và chị là người yêu nhưng mấy cái chu kì nhiệt gì đó của chị tự mà giải quyết đi nhé! Tôi là Beta nên chẳng giúp được gì đâu."


"..Ừ..ừm.."


"Nhớ thông báo cho tôi qua tin nhắn, khi nào rảnh rỗi tôi sẽ trả lời chị."


Minjeong nói xong cũng lạnh lùng quay bước tiến ra khỏi cổng trường bỏ lại Yu Jimin ngơ ngác đưa mắt nhìn theo, có ai mà yêu nhau lại tuyệt tình như thế?


Đang đi thì bỗng dừng lại như tâm trí vừa lục lại số chuyện cần nói, Minjeong mệt mỏi vì vừa sáng sớm đã có con nhóc nào đó chạy sang réo tên nó inh ỏi năn nỉ mực một mực hai, đó cũng chính là lý do nó có mặt làm khán giả xem Yu Jimin đập bóng đùng đùng đấy.


"Muốn đi chơi không?"


"Hả?"


Yu Jimin mở to mắt nhìn thân ảnh bé nhỏ lạnh như băng kia, trong lòng trái tim đập thình thịch như đang mở party om sòm. Tin được không, nó vừa ngỏ lời rủ nàng đi chơi hả? Nó định hẹn hò bí mật với nàng hả?


"Con nhóc Fan cuồng gì đấy của chị rủ tôi đến club để tổ chức ba cái tiệc tùng mừng chiến thắng gì đấy lừng lẫy hôm nay của chị."


"..Con nhóc nào cơ?"


"NingNing A3."


Ôi trời, tưởng một ai đó khác lạ hóa ra là cái thân hình nhỏ nhắn sở hữu gương mặt như con mèo ngáo và là chủ của fanpage Hội Cuồng Yu Jimin đó sao.. 


Nàng hụt hẫng xụi lơ cả người.


"À... Thế.. em có đi không?"


"..Tôi không biết nên mới hỏi chị đấy?"


"Ừm.. Thì tôi đi."


"Được rồi, cuối tuần tôi tới đón chị."


"Thôi để tôi-"


"Omega thì không có quyền lên tiếng!"


Yu Jimin vừa mới chuẩn bị vỗ ngực xưng tên thì đột nhiên một ngón tay nhỏ nhắn nào đó chặn ngay miệng cấm nàng tuyệt đối không nên nói, à hóa ra là người yêu bé nhỏ của nàng


"Ừm.. Thế, địa chỉ tôi sẽ gửi cho em sau."


"Ừ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro