6. Sự Nguy Hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị chết ở trong đấy sao??"


Minjeong xoay qua mang theo tâm trạng tức điên của mình nói như đang dạy bảo trẻ nhỏ khi nàng vừa ngồi vào trong xe.


"Tôi nói chuyện với cha mẹ chút."


"Tch, lâu chết đi được. Biết vậy tôi không đến."


"...Tôi đã bảo để tôi đến đón em rồi kia mà, là do em tự ép tôi để em đón đấy chứ?"


Nàng không nhanh không chậm thong thả cất lời, nàng là đang giải thích cho con cún đang sinh khí kia biết là do cún đó một mực đòi đón nàng chứ không phải nàng năn nỉ cầu xin nó đến đón.


Nàng thấy nó im lặng không nói gì cũng tự biết bản thân mình nên dừng nói, khổ nỗi mình nói quá đúng nên cứ mãi chọt đến sâu trong tim đen của nó mãi thôi. Cơ mà nàng để ý đến trang phục nó mặc mà thấy hơi hơi nóng trong lòng, nó đơn giản chỉ mặc đúng cái áo thun trắng và chiếc quần ống suông đen vậy thôi cơ á?


Thôi không để ý, nàng lấy điện thoại ra bật hẳn 5G lướt lướt xem coi có ai nhắn tin cho mình hay không, vừa mở lên đã có một tràng thông báo tin nhắn đến từ NNA3 khiến Yu Jimin phải nhanh chóng tắt âm đi bởi vì nó cứ mãi giật giật lại còn ồn ào, và cả khiến người đang lái xe kia cũng phải khó chịu nhìn sang nữa cơ.


"Ai nhắn vậy?"


Nó khó chịu trong lòng đến mức đang lái xe cũng phải quay sang gặng hỏi, nhưng mà cuối cùng chỉ nhận lại cái cười mỉm từ nàng


"Bạn."


Trong lòng tuy hơi khó chịu, nhưng mà nó cũng chỉ gật đầu khi nhận lại câu trả lời khó ưa kia. Ừ thì đâu có ừm.. đâu có tình cảm gì với nàng đâu mà ghen với chả tuông, thế là nó xếp đại cái khó chịu đó vào mục tò mò của mình mà thôi.


Chiếc xe ngã rẽ trái, chỉ cần chạy khoảng 3 phút nữa sẽ tới cái club mà NingNing đã gửi hồi sáng ơi là sáng sớm ơi là sớm.


Trời ơi coi có tức không, sáng sớm khi mà Minjeong vẫn còn mặc đúng cái quần thun ngắn màu đen và thân trên hoàn toàn trần trụi yên ắng đắp chăn ấm áp trong căn phòng quen thuộc thì NingNing lại spam tin nhắn ồn ào muốn chết khiến nó phải đứng dậy đi tìm điện thoại tắt mẹ nó thông báo rồi trở lại giấc ngủ ngon của mình.


Dừng xe lại khi vừa đến club và nhận phiếu gửi xe, Minjeong bước ra với vẻ mặt không thể nào cười lên của mình, lạnh tanh bỏ mặc lại Yu Jimin vẫn ôm chặt chiếc túi xách và khư khư chiếc điện thoại.


Nó có tức khi mà người yêu nó không quan tâm nó không? tức chứ, thế nên nó mới bực bội đi vào trong mà không thèm đợi nàng đó.


"Chị Minjeong! Chị Yu Jimin có tới không ạ?"


"Ở ngoài."


"À vâng! Chị Minjeong ngồi vào bàn đi nhé, em ra kéo chị Jimin vô."


NingNing với chiếc váy màu trắng của mình đi tới hào hứng chào Minjeong, nó cũng không quan tâm gì nhiều chỉ ậm ừ vài cái rồi ngồi vào bàn nhìn ngắm xung quanh một cách chán nản.


Một lát sau Yu Jimin cùng NingNing bước vào, trông có vẻ hai người họ vừa có một cuộc trò chuyện khá vui đấy. Nó nghĩ.


Thấy Yu Jimin vào, Aeri trong bộ váy xẻ đùi táo bạo và mái tóc xoăn nhẹ nhàng lên tiếng khiến đám đông trong phòng VIP chú ý đến.


"Yah Yu Jimin! Hôm nay bọn này sẽ chuốc say cậu quên cả lối về luôn!!"


"Ầy! Tớ đâu có uống bia được.."


"À quên nữa, cậu đâu uống được.. Nhưng mà kệ đi, không uống được cũng phải uống! Chúng ta mau mau nhập tiệc đi nào."


Sao thế giới này lại có thể ồn ào như thế.. Sao mọi người cứ nói mãi mà không bị mỏi miệng vậy nhỉ..


Ừ thì Minjeong câm lặng giữa đám người nói như cái máy kia suốt 30 phút rồi, bàn thì đồ ăn đầy đống thế mà chỉ có một mình nó ăn từ nãy tới giờ, vì sao á? Vì mọi người lo mở mồm nói rồi chứ sao.


"Minjeong uống sữa không em?"


"Ấy chết, Minjeong tí nị dễ thương vậy biết uống bia không em?"


"Chắc bé nó tửu lượng yếu nhớt quá hahaha"


".. Mấy cậu thôi đi, ăn tiếp đi em mặc kệ bọn họ."


Yu Jimin lên tiếng ngăn bọn bạn đùa dai của mình, nàng lấy thun buộc mái tóc ngắn của Minjeong lên để nó ăn cho dễ, trông hai cái má phính phính nhai một đống đồ ăn cứ cưng cưng thế nhỉ?


"Lên tiếng bảo vệ đồ ha, bồ nhau hả gì?"


"Khụ!"


Minjeong chợt bị sặc, ho sặc sụa vỗ vỗ vào tay Yu Jimin khiến người kế bên lo lắng, nàng đưa mắt tìm kiếm nước lọc cho nó uống nhưng lại không thấy đâu, nhưng mà nếu sặc lâu hơn nữa chắc Minjeong sẽ chết ngay đây mất!


A!


Có bia!


"Nè em, uống đi em cho đỡ sặc!"


"Khụ..Khụ.. ừm.."


Nhận cái ly gì đó vàng òm từ tay Yu Jimin đưa đến, Minjeong cầm chặt ly xoay ra sau đưa lên tu một ực hết cả ly, cái gì trong ly mà nó ngon dữ bây?


Fuck!


"B..Bia hả?"


"Ừ.."


Minjeong uống xong trả lại ly rỗng cho Yu Jimin, nó đưa cái mặt đỏ đỏ hồng hồng ngà say của mình nhìn nàng khiến nàng cắn môi kiềm chế một cái, cứ như cún nhỏ bị nhuộm màu đỏ lên người vậy.

h.: đi học nên không đăng được cho mọi người đọc, nhớ mọi người gheee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro