Chap 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9h tối
Choi Yeonjun khoanh tay ngồi trong phòng khách vẻ mặt đáng sợ đến nỗi bác quản gia cũng không dám lại gần hỏi chuyện.
Choi Soobin của hắn, bé cưng của hắn đi đâu đến giờ vẫn chưa về. Em chưa bao giờ đi ra ngoài một mình đến tận giờ này mà không có hắn.
- Điên mất, cưng ạ đợi em về tôi sẽ bẻ gãy cái chân nhỏ của em
Ánh mắt hắn đỏ dần không kìm được nỗi lo sợ em đang ở với người khác liền nhấc điện thoại lên điên cuồng gọi vào số của em.
- Chết tiệt..
Đây đã là cuộc gọi thứ 46 kể từ khi hắn đi làm về đến tận bây giờ đã hơn 9h
10h30
Bác quản gia :
- ..  C-cậu chủ đã gần 11h đêm rồi cậu nên đi nghỉ ngơi lúc nào cậu Soobin về tôi sẽ gọi cậu dậy
- Kệ tôi, bác không phải quản.
- Dạ d.ạ vâng thế tôi vào nghỉ trước cậu cần gì cứ gọi tôi
11h45
  Cạch
Vừa nghe thấy tiếng mở cửa hắn liền vội vã bước nhanh lại
Đập vào mắt hắn là một Choi Soobin đang cúi gầm mặt xuống nền nhà tay nắm chặt lấy vạt áo trước ngực
- Choi Soobin
Em giật mình
- Ngước mặt lên đây_ hắn gằn giọng
Em sợ lắm nhưng mà nếu không làm theo thì hậu quả sẽ đáng sợ hơn nữa.
Ngước mặt chậm rãi lên nhìn hắn trong cái ánh đèn mập mờ từ phía cửa em vẫn nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ cùng với ánh mắt đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm vào em
- E..m
- M-máy e..m hế-t pin n..nê.n
- Đi với ai đến tận giờ này ?
- L..à sinh nh...ật c-ủa Beomgyu
- Em có vẻ thân với thằng nhóc đó nhỉ ?
- K-không m..à, cậu ấy tốt lắm với lại cậu ấy có người yêu rồi
- Ồ
Em soi xét biểu hiện của hắn bằng cặp mắt long lanh của con thỏ nhỏ
- Thì sao ?
- D..ạ
- Đi đến giờ này mới về lại còn uống rượu ?
- Khô..g phải là v.ì họ bảo u..ống góp vui nên..
Đến đây thì hắn không nghe nổi nữa nhất định phải dạy dỗ lại em
Bất ngờ nắm lấy tay em rồi kéo đi, Soobin sợ hãi dãy dụa .
- Đừ-ng ..mà
Kéo em lên phòng của hắn vừa vào phòng đã khóa cửa ném em lên giường
- Yeonjun à em..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeonbin