Chap 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ khi ánh nắng chiếu vào sàn nhà Soobin bỗng cựa mình thức giấc. Cảm giác đêm qua ngủ không được ngon lắm khiến em rất khó chịu ngồi ì một cục tới tận 5p mới uể oải bước tới vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt. Xong xuôi mới bước xuống nhà.
- Dậy rồi sao
Vừa mới bước xuống cầu thang liền thấy hắn đang ngồi vắt chân đọc báo, ánh nắng hình như cũng thiên vị cho vẻ đẹp của hắn khi chiếu qua góc mặt làm cho sự điển trai tăng lên bội phần. Em vẫn giận dỗi không thèm đáp im lặng bước tới ngồi một góc trên sofa. Hắn thấy em không đáp liền ngẩng mặt lên thấy em đang với tay lấy điều khiển mở tivi lên coi như chưa hề nghe thấy câu hỏi của hắn liền lấn tới giật lấy điều khiển rồi tắt tivi cái rụp.
- Ơ..
- Đừng có để tôi đọc thoại một mình.
Em im lặng không nói gì mắt đăm chiêu nhìn sàn nhà.
- Soobin quay sang đây.
Em vẫn im lặng..
- Soobin.
Và người ta nói quá tam thì ba bận hắn không chịu nổi nữa liền bế xốc em ngồi lên đùi hắn.
- Giận dỗi cái gì?
- Chú mắng em _ Soobin ngước mặt lên nhìn hắn đầy ủy khuất.
   Hắn ngớ người khi em xưng hô lại
"em- chú" với hắn..
Hắn hơn em tận 9 tuổi. Lúc hắn lần đầu bước vào quản lý tập đoàn năm đầu tiên hắn 24 em 15 bố mẹ em rất thân thiết với bố mẹ hắn lúc em lên học trung học vì trường xa nhà bố mẹ hắn đã không chần chừ bảo bố mẹ em cho em về ở với hắn. Vậy là từ đó đến giờ hắn nuôi em đã  3 năm chỉ mới vừa 5 tháng trước hắn tán em, em đổ, em đồng ý em bảo không gọi hắn là chú nữa, em sẽ gọi hắn bằng anh- vầy cho trẻ. Vậy mà giờ lại giận dỗi gọi lại cách xưng hô cũ là sao đây ?
- Tôi mắng em lúc nào?_ Yeonjun cau mày.
- Chú to tiếng với em hôm qua còn...
- Bé con, xin lỗi hôm qua tôi hơi mất kiểm soát.. _ Hắn rúc đầu vào hõm cổ em.
- Chú cứ trêu em ấy, chú đáng ghét _ vừa nói em vừa cắn vào vai hắn cho bõ tức.
Tất nhiên mấy cái răng thỏ của em chẳng nhằm nhò gì với hắn. Hắn xoa xoa đầu em rồi đợi cho em gặm nhấm vai hắn chán chê nhả ra thôi không cắn nữa mới hỏi:
- Sao không kêu anh nữa lại gọi bằng chú rồi?
- Kệ em..
Nhận được câu trả lời không thỏa đáng nhưng hắn chỉ có thể bất lực lắc đầu.
- Đói chưa, muốn ăn gì không?
- Em không biết chú làm gì em ăn nấy.
- Ừm _ hắn bật cười vì cái giọng nũng nịu của em.
- Vậy ngồi ngoan đây nhé_ nói rồi trả điều khiển vào tay em rồi đứng dậy đi vài bếp.
-------------------------------------------------------------
Hôm nay là chủ nhật hắn có một ngày rảnh rỗi ở nhà tất nhiên Soobin cũng vậy sau khi ăn uống no nê em liền lười biếng nằm ì ra sofa. Đọc sách một hồi cũng chán hắn liền ngỏ lời ra ngoài chơi với em.
- Bé con, muốn ra ngoài chơi không?
Em nghe vậy liền ngước lên nhìn hắn rồi mỉm cười gật đầu.
- Vậy lên thay đồ nhé.
- Vâng_ nói rồi em kéo tay hắn lên phòng.
Phải nói sao nhỉ bé con nhà hắn rất thích mặc yếm, mà em mặc gì thì cũng đẹp thôi bởi dáng người em mảnh khảnh nhưng chỗ nào cần thì vẫn đầy đặn.
- Em lại mặc yếm hửm?
- Dạ.. Jun không thích sao_ em ngước lên nhìn hắn.
- Không, dễ thương lắm ngày mai tôi dắt em đi mua thêm vài bộ.
- Hì yêu chú.
Vẫn như thường lệ sẽ dẫn em đến nơi em thích, mua đồ mà em thích ăn đang đi chơi với thỏ con vui vẻ thì trợ lý của hắn gọi điện đến bảo có việc cần hắn đến tập đoàn ngay bây giờ nên cúp máy hắn liền cau mày khó chịu, lâu lắm mới dẫn em đi chơi vậy mà..
- Soobin..
- Dạ? _ em nghiêng đầu nhìn hắn khi miệng vẫn nhâm nhi cây kem vị dưa lưới.
Hắn lấy tay lau vết kem dính trên khóe môi em rồi nói:
- Tôi có việc phải về tập đoàn bây giờ_ hắn nói với vẻ không vui.
- Em biết.. lúc nãy em có nghe..
- Hay là đem em đi cùng, muốn không? Có thể chờ hơi lâu nếu em không muốn thì tôi gọi quản gia Kim đến chở em về..
- Không, cho em đi cùng ik.
- Ừm được rồi thắt dây ăn toàn vào nhé.
- Vâng.
Sau 10 phút lao nhanh trên đường thì cuối cùng dừng chân tại chân tập đoàn.
- Đứng đây chờ nhé tôi vào hầm đỗ xe.
- Nae.
Đứng thơ thẩn nhìn lên nhìn xuống em vẫn cảm thán nhà họ Choi giàu thật của ăn 8 đời không hết. Đang mải mê chìm đắm trong suy nghĩ thì bỗng có chị nào bước đến lay người em.
- Sao đứng đây hả bé, em đến xin việc hả??
- Dạ, à không ạ _em đến đây với chồng em.
- Thế chắc tìm người nhà hả?
Em cười ngượng ngùng khi chị ấy nhiệt tình quá thể, đang loay hoay trả lời mấy câu hỏi của chị thì Yeonjun tiến lại vòng tay ôm em sát vào người.
Nhìn vào bảng tên hắn nhíu mày nói:
- Cô Kim Hani rảnh quá ha, đang giờ làm việc cô làm gì ngoài này?
Đối mặt với cái sự việc trước mắt Kim Hani mở to mắt.
- Ể vậy đây là..
- Bé nhà tôi_ hắn nói.
- Sao? Cô có âm mưu gì à?
Hắn làm em ngượng quá thể còn chị Kim thì cười với vẻ mặt há hốc:
- Sao sếp lại nghĩ tôi vậy, bé cưng nhà sếp dễ thương ghê lần đầu tôi thấy. À tôi vào làm việc đây bye sếp không sếp trừ lương tôi nữa.
Em cười gượng khi chị ấy nói xong liền chạy một mạch vào trong tập đoàn, quay sang hỏi Yeonjun:
- Chị ấy làm chức vụ gì vậy ạ?
- Tiếp tân, em thấy đấy làm cái chức đó mới nhiều chuyện vậy.
- Không đâu em thấy chỉ thân thiện mà.
Hắn nhìn em không nói gì sau đó kéo tay em vào tập đoàn vừa bước vào trong  nhân viên đang đi lại tất bật với công việc cũng dừng lại bàn tán xôn xao.
Nv1: Ể hình như người yêu của sếp kìa.
Nv2 : Ui nhìn dễ thương thía, sếp kiếm đâu con thỏ đó vậy..
Nv3 : Đm nhìn xinh thật bây ơi như thần tượng ấy.
Nv2: Lỡ đâu thần tượng thật ấy
Nv4: Xà lơ vừa mà kệ sếp đi sếp vừa giàu vừa đẹp yêu ai chả được.
Đang nói chuyện rôm rả thì bắt gặp ánh mắt sát khí "trừ lương" khiến mấy cái mồm nhiều chuyện giải tán hết.
- A chú em ngại quá _ Soobin rúc đầu vào hai tay che đi khuôn mặt đỏ ửng.
- Ngại gì để xíu tôi trừ lương hết mấy người đó lắm chuyện quá thể_ hắn nói xong gỡ tay em ra rồi nắm tay em bước vào thang máy.
Vào đến văn phòng chủ tịch thì hắn quay sang hỏi em:
- Ngồi ngoan đợi tôi nhé em chán thì lấy điện thoại ra nhắn với bạn được không?
- Vâng_ em gật đầu ngoan ngoãn.
Ngồi nhìn lắm một hồi lâu thì em thấy chán thật nên quyết định lấy máy ra nhắn với Beomgyu nhưng đã 10 phút trôi qua nó vẫn không rep khiến em bực mình từ ngày tỏ tình thành công với em trai thủ khoa khối a1 họ Kang giấu tên xong là bỏ bê bạn bè luôn.
Yeonjun ngồi gõ bàn phím cạch cạch một lúc thì thư ký Han bước vào thông báo gì đó cho hắn, nghe xong thì hắn đứng dậy bước về phía cửa em thấy thế thì tò mò hỏi:
- Chú đi đâu vậy.
- Gặp đối tác một tí..
- Cho em đi cùng với.
- Lại đây.
Em thấy hắn đồng ý thì nhanh nhẹn chạy lại thư ký Han thấy em thì gật đầu mỉm cười thay lời chào em cũng làm thế để đáp lễ lại.
Thang máy vừa chạm sảnh thì em bất ngờ khi thấy tất cả nhân viên đều đã xếp thành hai hàng ngay cạnh cửa ra vào, rất kì công và nghiêm túc như thể vị này là một đối tác làm ăn rất quan trọng với tập đoàn Hybe.
Không chờ lâu ít phút sau một chiếc xe dành cho thần tượng đỗ trước tập đoàn Hybe. Tài xế mở cửa người bước xuống là một vị với khí chất ngút ngàn tựa minh tinh nổi tiếng em nghĩ thế vì người kia quá sang chảnh tóc nhuộm vàng áo vest đen tinh tế và lịch sự.
- Chào Choi Tổng.
- Chào cậu Felix.
Khi người con trai tóc vàng mỉm cười rồi quay sang nhìn Soobin đang đứng bên cạnh.
- Vị này là..
- Người yêu của tôi.
- Ồ hân hạnh_ nói rồi Felix chìa tay ra trước mặt em, Soobin đang định dơ tay đáp lễ thì Yeonjun liếc xuống kéo tay em lại.
- Không cần phải nhiệt tình vậy.
Felix thấy Yeonjun giữa của vậy thì cười thầm.
- Vậy mời cậu Felix vào phòng chúng ta bàn bạc.
Felix gật đầu rồi đi theo.
Bên này Soobin thầm cảm thán khí chất của người kia liền quay sang nói nhỏ với Yeonjun:
- Chú.. anh kia đẹp trai nhỉ.
- Hử _ hắn quay sang nhìn em rồi cau mày.
- Em bảo ảnh đẹp trai..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeonbin