em, ngọt ngào !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mỗi sớm mai tôi lại nhìn em ngủ, bé nhỏ của tôi vẫn đang say giấc nồng. em nép mình trong lòng tôi thở khẽ, gò má em áp vào gối nhỏ, hương nước giặt không át được hương đào nơi em. mặt trời lên đỉnh đồi, nắng xuyên qua khe cửa, em cựa mình rồi lại ôm tôi ngủ, con sâu lười keiji em !

tôi biết tám rưỡi sáng em mới thôi ngủ nướng. cầm cốc sữa đặt cạnh đĩa cơm nấm, một bữa sáng vắng bóng hình tôi. em nhâm nhi từng li từng tí, cái vẻ mặt như nuốt chẳng trôi. rồi đến khi quá trưa em vẫn cuộn mình trong lò sưởi, đôi lần nhìn tôi qua camera mà mỉm cười. thức ăn sáng hẳn đã tiêu hoá từ hai giờ trước, em lười biếng lăn đến cạnh hộp bánh, ăn tù tì năm sáu cái liền. tôi hay rằng em lo âu thấp thỏm, vì hộp bánh tôi cho em ăn ngày mỗi một cái, em sợ tôi giận vì em lì em bướng, nhưng em nào biết tôi làm sao nỡ.

tiếng chuông điện thoại vang lên khiến em ngó ngang dọc tìm kiếm, như chợt nhớ ra em chạy vội lên phòng. cái điện thoại ốp gà con em để trong khoác tôi, em giật phăng nó ra khỏi túi, không quên tham lam dụi dụi vào áo, tôi cũng muốn dụi vào mông đào em, keiji à !

hồi lâu sau, em mang giày ra khỏi cửa, cái ti vi vẫn chưa tắt, nhà vệ sinh vẫn còn sáng đèn. tôi không an tâm mà gọi, keiji ngốc lại vứt điện thoại xó nào đó, thiệt rằng là không thể khiến người khác an tâm.

khi vạt nắng cuối cùng cũng đã tắt, tiếng tra chìa khoá cứ đều đều vang lên, em về với hàng chục túi đựng quần áo, đồ em thì ít, đồ tôi thì nhiều. em chật vật để nó xuống nền, xong lại chật vật với đôi giày tôi mới sắm cho em. vừa ngồi trên ghế sofa chưa đến năm phút, em đã chạy ngay vào phòng tắm, và sau đấy tiếng nước cứ rào rào. em trong cái áo ngủ con vịt và cái quần con gà nằm ì ra ghế sofa. em bấm qua bấm lại mỗi mấy kênh đấy, nhìn lại đồng hồ em mới hoảng hốt mà phi vào bếp vì tôi gần tan sở.

đến quá giờ chín tôi mới về đến nhà, nghe tiếng mở cửa, em chạy vội ra cửa, ôm chầm tôi, mặt dụi vào hõm cổ, em lí nhí bảo nhớ tôi dường nào. tôi cười cười, xoa đầu rồi bế em vào nhà. một ngày trôi qua, ta vẫn ở bên nhau.

" hôm nay em ăn vụng bánh phải không ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro