Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3:
*Ngày đăng ký thành viên
NuNew vội vàng vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi chạy tới trường ngay mà không kịp ăn sáng. NuNew vừa đứng chờ thang máy vừa than thở.
-        Ôi sao mình lại ngủ quên chứ, còn cả mày nữa, báo thức gì mà nhỏ xíu vậy hả, làm tao không nghe được luôn đó. NuNew mắng cái điện thoại.
-        Mắng vậy thì ngày mai nó sẽ kêu em dậy hả?
NuNew giật mình quay lại, thì ra là P'Zee. Hứ, sao lúc nào anh ấy cũng cứ trêu chọc mình vậy nhỉ, NuNew thầm nghĩ vậy nhưng vẫn trưng ra vẻ mặt đáng yêu nói "Em chào P'Zee ạ".
Cả 1 tháng này NuNew chưa gặp lại Zee lần nào, nghe nói đầu năm 4 các anh chị đều rất bận rộn, chuẩn bị cho lịch học, rồi sắp xếp để làm đồ án, thế nên việc tuyển chọn thành viên cho câu lạc bộ mới để tận 1 tháng sau ngày nhập học.
-        Biết tên anh hả?
-        Em...em... thì hôm bữa anh nói... anh nói... Bức ảnh đó là anh chụp đúng không ạ? - NuNew cố gắng đổi chủ đề.
-     Anh đã nói gì hả?? - Zee cố ý chọc lại khiến NuNew bặm môi giận dỗi, em không biết rằng vẻ mặt ấy khiến cho Zee yêu thích vạn phần.
-    Thôi được rồi, anh không chọc em nữa. Sắp hết giờ đăng ký rồi đó, còn không đi là không được gặp anh mỗi ngày đâu nha.
NuNew vâng vâng dạ dạ rồi đi ra khỏi thang máy, luôn nghĩ rằng Zee có thật sự lạnh lùng như lời đồn, tại sao anh cứ trêu chọc em suốt ngày chứ. Cứ tưởng anh đã nghiêm túc rồi nhưng tới câu cuối cùng là chọc em.
NuNew nhìn về phía hàng đăng ký, vẫn còn dài quá, NuNew vội vàng đứng vào hàng. Thế là NuNew trở thành người cuối cùng xếp hàng, em nghĩ thật may mắn vì chạy vào hàng ngay, bởi vì sau khi em vào thì cũng là lúc thông báo không nhận thêm lượt đăng ký nào nữa.
Cuối cùng cũng đăng ký xong, NuNew ngồi mệt mỏi trên chiếc ghế ngoài hành lang. Sáng nay không ăn cộng với việc hôm nay phải chen chúc như vậy khiến em mệt lả người. Đang tính lấy điện thoại ra gọi Nat đi ăn thì bỗng dưng trước mặt em xuất hiện một người.
- P'Zee ạ.
- Cho em. - Zee đưa cho em một hộp sữa đào và chiếc bánh sanwich. Mau ăn đi, sáng nay chưa ăn hả?
- Cảm ơn P'Zee ạ, nhưng em không cần đâu ạ, em đi ăn ngay đây.
- Mau cầm lấy, là mua cho em.
NuNew với vẻ mặt không tình nguyện lắm cầm lấy cái bánh và hộp sữa, không quên nói lời cảm ơn với Zee. "Anh ấy cũng thích uống sữa đào sao? Với cả, anh ấy mua cho mình sao?" NuNew thầm nghĩ.
Zee hài lòng khi thấy em cầm lấy bánh và sữa để ăn, nên cũng không làm phiền em nữa, đi vào phòng câu lạc bộ tiếp tục công việc.
————————————-
Sau hơn 1 tuần chờ đợi thì cuối cùng cũng có kết quả, NuNew thành công là một trong số ít người được vào clb Nhiếp ảnh. Hôm nay sẽ là ngày gặp mặt đầu tiên của tất cả mọi người. NuNew mang trong mình sự háo hức, thay đồ áo, tiếng chuông tan tiết học reo lên em liền chạy như bay tới phòng họp clb.
- Em là NuNew Chawarin Perdpiriyawong ạ, là sinh viên năm nhất khoa Nhân Văn, em thích chụp hình và thế mạnh của em là chụp phong cảnh. Mong được mọi người giúp đỡ ạ.
Một tràng pháo tay vang lên, những thành viên khác cũng lần lượt giới thiệu và được chào đón vào câu lạc bộ.
- Bây giờ chúng ta sẽ phân chia người dạy các em chụp ảnh nhé. - P'Dao, phó chủ tịch clb lên tiếng. Nào, Nong Pink sẽ được P'Win dạy nhá, Nong Lin qua đây.... mọi người lần lượt được phân chia. Nong NuNew với P'Zee nhé, P'Zee chụp phong cảnh đỉnh lắm đấy, em sẽ được học hỏi nhiều lắm.
NuNew bừng tỉnh, cái gì đây, ông trời nghe được tiếng lòng của em sao, em đang cầu nguyện được ghép cặp cùng P'Zee mà. Ôi là sự thật hay là em vẫn đang mơ chứ.
- Không thích ghép cặp với anh hả? - Zee lên tiếng khi thấy NuNew vẫn đang thẫn thờ
- Em...em đâu có ạ. Ai cũng muốn được P'Zee dạy dỗ, em cũng vậy mà ạ. - NuNew trả lời kèm nụ cười dễ thương ( Lời tác giả: Rồi sau này con sẽ biết ổng dạy cái gì cho con)
- Có phải vậy không? Phải nói thật đấy nhé. Anh cũng nói trước là học với anh phải nghiêm túc và đúng hẹn đấy.
Vâng ạ. - NuNew ngại ngùng đáp lời
——————————-
NuNew hẹn với Nat hôm nay tan học sẽ đi ăn thịt nướng ở quán mới mở gần nhà. Nhưng lúc chuẩn bị thu dọn sách vở đi về thì NuNew nhận được Line từ P'Zee.
"Tan học gặp anh ở clb nhé, có việc này em sẽ thích đấy"
NuNew không dám từ chối Zee, đành huỷ kèo với Nat, cũng may Nat đồng ý nhẹ nhàng vì cũng có việc bận, nếu không NuNew sẽ cảm thấy có lỗi chết mất.
Tới rồi hả, mau qua đây.
- P'Zee gọi em tới có chuyện gì ạ?
- Em xem này, sắp tới có cuộc thi Nhiếp ảnh, giải thưởng là chiếc máy ảnh siêu xịn và một chuyến nghỉ dưỡng ở ChiangRai đó, em có muốn tham gia không?
- Thế P'Zee có tham gia không ạ?
- Anh không, anh bận cho đồ án tốt nghiệp, nhưng anh có thể dạy em, tới lúc đó em đạt giải, khao anh một bữa là được rồi.
NuNew nhìn trị giá phần thưởng, là chiếc máy ảnh từ lâu em đã muốn có, với cả chuyến nghỉ dưỡng, nếu có thể thắng em sẽ đưa cho ba mẹ.
- Hmm...em muốn tham gia ạ. P'Zee hãy giúp đỡ em nhé, em sẽ hậu tạ P'Zee thật hậu hĩnh.
- Được thôi, vậy anh đăng ký cho em nhé. Cái này cho em. - Zee mang ra 1 hộp bánh
- Wow, là bánh macaron ạ, ở đâu ra thế ạ?
Mẹ anh đi công tác mang về, nhưng anh không thích đồ ngọt nên mang tới cho em, cái miệng nhỏ của em có phải là hay ăn đồ ngọt không hả? Nhìn xem cái má đáng yêu này. - Zee nói một hơi, cũng không quên bẹo chiếc má của NuNew khiến mặt em đỏ mọng.
- P'Zeeeeee, trêu em ạ.
- Không có, là thấy em ăn rất đáng yêu. Ở nhà anh còn nhiều bánh ngọt lắm, muốn ăn nữa thì tới nhà anh nhé.
NuNew nghe tới bánh ngọt thì mắt liền sáng lên. Khoan đã, lại tới nhà anh nữa hả. P'Zee lại đang trêu ghẹo em nữa rồi. NuNew thầm mắng trong lòng anh thật lưu manh. Em ôm hộp bánh, vội vàng nói cảm ơn rồi đi ngay. Zee nhìn em như vậy, tim lại nhũn ra thêm chút nữa.
Việc đăng ký cuộc thi khiến cho NuNew có thêm việc phải lo. Dù Zee rất bận nhưng mỗi ngày đều dành cho em một khoảng thời gian, chỉ cho em cách bố trí bố cục, chọn góc chụp, căn chỉnh góc độ. NuNew cảm thấy mình đã tiến bộ rất nhiều.
Ngày mai sẽ là ngày gửi bài dự thi, mấy ngày hôm nay NuNew đã đi khắp nơi để tìm cảm cho bức hình nhưng em vẫn chưa thấy ưng ý. Thế nên hết giờ học em mang máy ảnh tới câu lạc bộ tìm Zee, em đã hẹn Zee để hỏi ý kiến.
Bước vào phòng, NuNew thấy Zee đang chăm chú làm gì đó. Có vẻ như đó là một bản vẽ, phải rồi, chắc là Zee cũng đang bận rộn cho chương trình học năm cuối. NuNew cảm thấy tội lỗi khi đã làm phiền tới anh quá nhiều. Nhưng mà, cái góc này, ôi, lúc anh ấy nghiêm túc làm việc trông thật ngầu. Vẫn là ánh hoàng hôn chiếu qua cửa sổ, người con trai mặc sơ mi trắng hoà trong ánh nắng, đôi tay đang cặm cụi vẽ từng nét lên tờ giấy. NuNew không nhịn được liền đưa máy ảnh lên, căn góc một chút rồi bấm chụp lia lịa. Zee nghe tiếng máy ảnh, giật mình nhìn lên thấy NuNew cũng liền nở nụ cười thật tươi, còn giơ hai ngón tay, rồi làm kiểu mặt ngầu nữa.
- Chụp anh là phải trả phí đó nha.
- Vậy anh cũng phải trả phí để em chụp nữa ạ. - NuNew cũng ngang ngược mà đáp lời.
- Vậy anh trả bằng một nụ hôn nhé.
NuNew cũng đành bất lực trước sự lưu manh của Zee.
Thấy NuNew lại có vẻ ngại ngùng, Zee cũng không trêu em nữa mà nghiêm túc nói:
- Đưa mấy tác phẩm em chụp mấy ngày nay anh xem nào.
NuNew mở ra các file, Zee nhận xét và đánh giá cho em, chỉ cho em ở các cảnh này thì nên lấy từ góc nào. Nhưng có vẻ con mèo nào đó không được tập trung cho lắm, cứ chống cằm nhìn anh suốt thôi. Zee bỗng dưng giả vờ hôn khiến NuNew giật mình.
- P'Zee, lại trêu em nữa.
- Do em không tập trung đúng mục tiêu nhé.
NuNew lại ngượng nữa rồi, liền ôm máy ảnh lên bỏ chạy.
- Hôm nay cảm ơn P'Zee ạ, ngày mai gửi xong tác phẩm em sẽ báo với anh.
Zee thấy mèo con bỏ trốn, cũng chỉ biết cười. Cảm giác những tháng ngày qua thật lạ. Từ lần đầu nhìn thấy bóng lưng em đứng nhìn bức hình, rồi vẻ mặt ngơ ngác khi bị doạ sợ, cả những lúc thẩn thơ suy nghĩ, mỗi ngày đều khiến Zee nghĩ đến không thôi. Hơn nữa là, mỗi lần nhìn em uống sữa đào, đều muốn hôn em.
NuNew cũng không khác là bao, mỗi ngày sau khi từ chỗ Zee trở về, suốt ngày cứ tự cười một mình. Nghĩ đến những lúc Zee dạy em chụp hình, chỉ bảo cho em cũng khiến em vui vẻ cả một ngày, đến nỗi Nat cũng lo lắng mà nói rằng
- Jelly, không sao chứ? Có phải P'Zee ép mày học thành điên rồi không? Giờ nhìn cái cửa phòng mày cũng cười được nữa hả?
Cứ mỗi lần như vậy là NuNew lại đuổi Nat về phòng, nói rằng đó là việc yêu thích nên NuNew mới vui vẻ.
Max cũng cảm thấy như Nat vậy, nghĩ rằng có phải ông bạn thân của mình điên rồi không?
- Cục bông đó cho mày ăn gì mà mày cười suốt ngày vậy? Từ hồi gặp em nó mày cười nhiều hơn cả cuộc đời mày cộng lại rồi đấy.
- Mày thì làm sao biết được, cuộc đời mày cũng đâu có biết cười. - Zee bật lại ngay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro