Painess Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan trường.. trong buổi chiều tà.. tui đạp xe 1 cách lã lơi quanh con hẻm sau trường..

"Gió mát thật.."

Tui rất thích đi qua những con hẻm dài đăng đẳng như thế này.. bởi những lúc như vầy tui được sống thật với chính mình mà không phải quay trở lại cái thực tại đầy đau khổ kia.. rồi dần dần con hẻm này trở thành chỗ lý tưởng để xả tui stress..

Nó.. thật sự rất bình yên.. có hồ, đồng ruộng bao la cùng ánh nắng man mát nhẹ của buổi chiều tà, cứ như vậy xe tui típ tuc lăn bánh không bao lâu lại đến khúc hẻm tui thích nhất.

Đường cứ nhỏ đi dần, hai bên hẻm là hai hàng hoa đỏ rực rất đẹp.. thích lắm. ^^

Chợt lại cảm thấy chạnh lòng về những ký ức đã cũ... tui lại bắt đầu cái thói wen kia - tắt điện rồi đạp bộ..

Hơi nực cười.. bởi có ai mà khùng đi phí năng lượng của mình như tui không? @@

Nhưng tui lại rất thích được như vầy.. có lẽ đó là cách tốt nhất để tui wên đi vấn đề mà mình không mún nghĩ đến... nhưng tui không nhận ra rằng mình đã vô tình làm ký ức đó khắc sâu trog tâm trí mình hơn..
.
.
.

"Thật ngốc.."

Cứ mãi đắm chìm trong suy nghĩ mà đến giờ mới nhận ra rằng đã về tới nhà tự bao giờ? -_-

- Ài~~ *thở dài* (tui)

1 cái thở dài làm cho bầu không khí như thêm phần nặng trĩu.. -__-

Đẩy xe vào, tui đi thẳng lên phòng.. rồi nằm bẹp lên nệm..

"Phải wên hình ảnh đó, nụ cười đó thì đúng là làm tim nhói đau thật"

*gác tay lên trán*

"Đáng lẽ không nên chia tay vs ổng..
Mà vừa mới chia tay đã wen đứa khác.. thành ra có thương j mình đâu.. -_-"

*thở dài*

"Thôi kệ.. ngủ cái đã"

Mắt tui bắt đầu nhíp lại rồi dần lờ đờ đi..

Trong phòng không khí không thoáng lắm.. nên nếu ở một mình thì không sao.. còn nhìu người thì.. ngộp kinh dĩ Mỹ =___=.

*tiếng ve kiu*

"Chưa hè mà sao có tiếng ve z cà"

*tiếng ngừi nô nức chuyện trò*

"Ôi tr sao nay ồn ào thế? Nhớ khôg lầm nhà mình xây cách âm mà? @@"

-Miuna! Miuna-chan!

"Ai kiu mình z tr? Người ta đang ngủ mà"

*dùng tay lây người tui*

- *mắt ti hí* Hở?.. @@ *ngơ ngát* (Tui)

- Lm j đứg ngây ngừi ra z bà già? *kê sát mặt tui*

"Bà già? Cái giọng wen wen?"

*Mắt mở từ từ*

- *đứng hình, trợn mắt 1 cách sửng sốt nhìn Yuu-kun * Yu...Yuu???? *la lớn* (tui)

- Lm j la ghê z bà? *nhìn tui 1 cách lo lắng* (Yuu)

- Đâu.. đâu có j.. *ngượng* (Tui)

"Không phải mình đag ở nhà sao? Hình như mình đag lm j đó dở dang thì phải? Mình vs tên này chia tay rùi mà?"

Khi đó hơi bất ngờ nên người tui hơi lựng khựng, hai tay nắm chặt đan vào nhau.

Bỗng nhiên có 1 cái j đó lóe lên trong mắt tui..

"Đây là đâu??"

*ngạc nhiên nhìn xung wanh*

-Aaaaaaa!! Đã quá!! *cười thích thú* (tui)

Ngay lúc này đây tui như đag lạc vào xứ sở thần tiên của Alice. Hình như tui đag ở công viên thì phải.. cảnh vật rất đẹp và thoáng đãng, cực kỳ rộng, mọi thứ gần như đều đc bao trùm bởi thiên nhiên cây cỏ.

*nhìn xuống người*

- mình đang mặc đầm sao?? Kawaii!! > - < (Tui) *quơ tay múa chân tùm lum*

- Oi (Yuu)

- Etou.. *khựng người vì chợt nhận ra còn có Yuu-kun ở đây* (Tui)

- Bà nhen *nhìn tui 1 cách nghi hoặc* Đi chơi với tui mà để tui đứng đó còn bà nhảy múa 1 mình = _ = (Yuu)

"Đi chơi? Mình chia tay rùi mà?"

- ể? (Tui)

- Lại đây! Nhanh! *nắm tay tui lôi đi* (Yuu)

- j z?? (Tui)

2 đứa chạy 1 hồi lâu cuối cùng cũng đến nơi, Yuu-kun chạy chậm dần rồi ngừng, 2 đứa thở hì hụt

- tới rồi! (Yuu) *thở*

- tới đâu? *ngơ ngát* *thở* (Tui)

- trước tiên bà phải nhắm mắt lại *cười* (Yuu)

- hả? *bất ngờ* (Tui)

- thì nghe lời đi! *dùng hai tay bịt mắt tui* (Yuu)

- ... um.. (tui)

Và thế là hai đứa típ tục đi bộ 1 quãng không lâu

-> 5p sau

- Rồi.. mở mắt ra *buông tay* .. TADA!! (Yuu)

Vừa mở mắt ra thì tui đã thấy 1 cây rất cao và vô cùng to trước mắt mình, còn Yuu-kun thì gác hai tay lên vai rồi kê cằm lên đầu tui... Mắt tui như mở banh ra hết cỡ khi nhìn thấy thứ mà Yuu muốn cho tui coi.

- Cái cây này... *ngỡ ngàng* (tui)

- Cổ thụ ă! Đẹp quá ha! *nhìn tui cười* (Yuu)

- Um!! *cười* (Tui)

- *giơ chân bước tới* woa!! (Tui)

"Nhìn đã wa!!!"

Bỗng nhiên tui bị trợt chân nên chân này bị trợt wa 1 bên và chân kia cũng trợt theo.

-Á!!!! (Tui)

"OMG!!!!!"

- Ê!! *lập tức giang tay ôm lấy tui vào lòng* (Yuu)

"Té rùi té rùi té rùi! Mình bị té rùi tr ơi té rùi!"

*tay chân co cứng, mắt nhắm bặt lại* (Tui)

- không sao không sao.. tui đỡ bà mà.. không sao *ôn tồn nhẹ nhàng* (Yuu)

- hở.. *mắt ti hí* (tui)

- ổn rùi *cười nhẹ rồi vuốt đầu tui* (Yuu)

Trong giây phút bất cẩn.. tui đã nằm gọn trong vòng tay của Yuu-kun O .. O

"O..M...G!!!!!!!"

Khi đó mặt tui như phát hỏa, đỏ ửng tới mức tui dường như cảm nhận đc sức nóng của trờng nắng..

"Ổng đag ôm mình ổng đag ôm mình đag ôm mình ôm mình đó! Ôi trời!!"

- ... ùm... ờ.. tui.. *ngượng chín mặt* (Tui)

Cơ thể tui giờ đây dường như cảm nhận đc hơi ấm từ cơ thể của Yuu-kun.. thật ấm áp.. và.. bình yên..

"Phải lm j đây.. cứ để vầy kì lắm.. etou.. "

- hi hi *cười* (Yuu)

- ... *ngượng*.. hi hi *phì cười* (Tui)

"Cậu ấy dễ thương quá ^^ .. thật sự thì mình muốn 2 đứa cứ như vầy mãi.."

- à.. *nới tay ra* ngồi dậy đi! (Yuu)

- .. ờ..! *lựng khựng* (tui)

- *đứng dậy rồi đưa tay về phía tui* nè.. *cười tít mắt* (Yuu)

- hi hi *vừa cười vừa đưa tay về phía Yuu-kun* (Tui)

Yuu-kun nắm lấy tay tui lôi dậy.. rồi 2 đứa cùng nhau đi dạo tiếp.

- Miuna.. (Yuu)

- . . hả? (Tui)

- .. *giang 1 bên tay ôm tui vào người* (Yuu)

- *ngượng* ể? (Tui)

- .. um.. tui.. a.... um.. *làm vẻ mặt nghiêm trọng* (Yuu)

-*dùng tay che miệng phì cười* ùm.. tui hỉu mà *dùng hết dũng cảm ôm lấy Yuu-kun* (tui)

"Yuu.. tui xin lỗi.. vì khoảng thời gian qua đã làm ông buồn.. "

-.. ể? Miu... na? (Yuu)

"Xin lỗi vì luôn ích kỷ và chưa bao giờ nghĩ cho ông.."

- *ôm chặt Yuu* ...Yuu-kun.. tui.. *ngập ngừng* (Tui)

- .... um.. sao z Miuna ... ? *nhìn tui cười* (Yuu)

"Cảm ơn ông vì đã luôn ở bên tui mỗi khi tui buồn và luôn chia sẽ với tui những gì tuyệt nhất!"

-.. tui muốn nói là.. *ôm càng chặt* (tui)

"Nhưng giờ đây tui có thể đc bắt đầu lại không? Bắt đầu một trang sách mới cùng ông không? Yuu..?"

- tui th.. (tui)

.
.
.

*mở mắt*

"Mình .. đag ở trong phòng sao?"

*từ từ ngồi dậy*

"Lại là mơ à.. 2 giấc mơ rồi đó -___-"

*từ từ đứng dậy*

"Mắt đau quá.."

*dùng tay xoa mắt*

"A.."

*đưa tay ra trước mặt*

"nước mắt? .. lại nữa à.. khóc ư..?"

*thở dài rồi rảo bước đi*

"Ôi vẫn ngốc! Không thông minh lên tí nào cả! Đồ ngốc!! Baka!!"

-hic..













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro