Vẫn xấu xa như vậy #-#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện kh chỉ kết thúc là Nhất Thiên quay về và học chung lớp với tôi mà GVCN còn xếp cậu ấy ngồi cái bàn cuối kế bên tôi nữa ~ Liệu có phải trùng hợp kh ?

Khi giáo viên vừa xếp cậu ấy quay sang nhìn tôi. Tôi vừa mới đánh giấc nên mặt ngu lắm chẳng kịp cười với cậu ấy nữa ....

Ra về cậu ấy tiến đến bên tôi nói chuyện với tôi như cái cách mà ba năm trước cậu ấy nói chuyện với tôi chỉ có điều là giọng đã khàn đi nhiều so với lúc trước và tôi nhận ra có một sự lạnh lùng hơn trước đây *o*

Đang nói chuyện với Nhất Thiên thì Phong Dương lại nói: " Ăn gì chưa, qua nhà tớ ăn này ". À cậu ấy hỏi vậy tại vì thật ra ba mẹ của Băng thường hay đi công tác nên hồi lúc bé hay qua nhà Nhất Thiên nhưng từ khi Nhất Thiên đi thì tui qua nhà Phong Dương tại nhà hai cậu ấy đều gần nhà mình :v

Phong Dương giả vờ mới nhìn thấy Nhất Thiên nên nhanh miệng nói " A, chào ! Khỏe chứ a bạn ?". Thế mà Nhất Thiên chỉ nhìn liếc qua một cái ... im lặng mấy hồi rồi nói " Hôm nay Tiểu Băng sẽ ăn cơm nhà tôi. Thế nên tôi sẽ đưa Tiểu Băng về ". Kh để cho Phong Dương trả lời thì cậu ấy đã lôi tôi đi. "Tiểu Băng" à, nghe thôi tôi đã nhận kh ra mình còn nhỏ ấy chứ hihi nhưng chắc cậu ấy muốn chọc tức Phong Dương thoiii.

Tôi tưởng mình thoát khỏi kiếp đi bộ một ngày rồi ấy chứ vì nhà của Băng khá gần nên Băng hay đi bộ thoii, tưởng sẽ có xe đưa đón Nhất Thiên thế nhưng cậu ấy đi xe đạp ...... Cx hơi lâu rồi kh được cậu ấy chở bằng xe đạp nên mình cũng hơi ngượng.

Cậu ấy vẫn còn nhớ đường sao? Chắc có lẽ cậu ấy kh hề quên về cái thành phố đã chấc chứa bao kỉ niệm này ~



Diretor : Mon

Ảnh : Nguồn Internet 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro