oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ai cũng đã quen với một zombieman thích hút thuốc lá, siêu chững chạc và nghiêm túc, tạo cho người khác một cảm giác đầy tin tưởng. ấy là lúc đi làm thôi. còn lúc cậu ấy không đi làm là một con người như thế nào?

nghiện đồ ngọt. chính xác, chỉ cần ba chữ mà thôi. ba chữ ấy đã lột tả hết những gì cậu ấy thích ăn, uống khi ở nhà. đấy mới là con người thật của cậu, đam mê tất tần tật các loại đồ ngọt. từ lớn tới nhỏ, từ cứng tới mềm, từ đồ ăn cho tới thức uống. ngọt là trên hết! những tưởng không ai biết về cái bí mật này cả, trừ tiến sĩ, cho tới khi cậu quen bạn trai là anh hùng hạng một lớp a, mặt nạ mật.

biết sao zombieman quen được anh ta không? do cái tính nghiện đồ ngọt của cậu ta trỗi dậy không đúng lúc. thế là mon men tới gần anh chàng nhăn nhó đang cầm trên tay hộp bánh donut chocolate kia, hỏi xin... một miếng.

"nè mặt nạ mật, sao trông anh nhăn nhó thế?"

"tôi không thích ăn đồ ngọt, nhưng mà quản lí của tôi lại mua cho tôi cái bánh này. cậu ăn không?"

ối dồi ôi, mỡ dâng miệng mèo. đồ đưa tới miệng rồi mà không nhận thì hơi uổng. anh không thích ăn đúng không? để tôi. nhưng mà không phải vì tôi thích đâu đấy nhớ, tại tiếc tiền của quản lí của anh thôi, chứ không phải thèm thuồng hay gì đâu.

"nể tình đồng nghiệp với cả tôi cũng đang đói nên ăn hộ thôi đấy nhớ, lần sau dặn quản lí của anh chú ý một chút đi, đừng mua nhầm nữa."

cậu vừa nói, tay vừa nhận lấy cái hộp donut, nhìn kĩ một chút thì thấy hiệu này quen quen. ô, chẳng phải đây là quán ruột của mình à? úi dồi rất tuyệt vời xin cảm ơn. nhưng mà quán này cách trụ sở hơi xa mà? thôi kệ đi, có cái ăn là được. úi tà tà tà tà sao nay bánh ngon thế nhờ, chẹp, ngon tuyệt vời luôn, chocolate nay cũng thơm hơn hẳn. nào nào em ơi đừng tỏ ra mất giá thế, thu lại tí liêm sỉ coi nào.

"xong rồi nhớ, cần giúp gì nữa không?"

"không."

"vậy bye, mai gặp."

cái tên kia thậm chí còn chả thèm chào lại. tức. mà thôi, tan làm rồi, lên đồ chuẩn bị làm bữa tiệc đồ ngọt thôi~

zombieman đi về với bảy bảy bốn chín dự định mua đồ ngọt mà không biết người lúc nãy đang nhìn theo cậu, môi mỉm cười giống tên biến thái, lặng lẽ thì thầm mùa xuân-

"kế hoạch một, đại thành công!"

bạn hỏi tôi đây là ai á? còn ai ngoài anh trai mất giá mặt nạ mật đâu. chời ơi biết sao ổng làm vậy hông, ngồi xuống đây kể cho nghe nè.

ừ, đúng rồi đó, cha nội chảnh cún trong miệng của mọi người kia thích thầm baby zombieman, ok chưa? bạn thắc mắc là ông ý thích người ta từ khi nào á? sau đợt đánh nhau với "hiệp hội quái vật", cái lúc zombieman nói là ai cũng là con người, rồi có cái mũi tên hình trái tim nó bắn thẳng vào sweet mask và bùm, từ đấy anh đã biết yêu.

vì thích người ta nên để làm vừa lòng crush, nên là đi khắp nơi mua chuộc mọi người, lớ ngớ thế nào vớ ngay ông tiến sĩ genus - ngày xưa là người cải tạo zombieman. nên là việc cậu thích ăn đồ ngọt đã được tuồn ra bởi vị tiền bối đáng kính. các cụ bảo rồi, con đường ngắn nhất để đi tới trái tim đàn ông là qua dạ dày. mà sao cha nội đó biết cái tiệm đó á hả? ăn may đó. nói may cũng không phải, nhưng sự thật thì lão hên mà, nhỉ?

có nghĩa là, lão biết cái quán đó chỉ là tình cờ, khi sweet mask tra tiệm bánh ngọt ngon nhất ở khu vực quanh thành phố a thì tòi ra quán này. mà quan trọng là toàn bộ nhân viên nữ của quán là fan của lão. ôi dồi vỗ tay các bác ạ, vỗ tay! đã thế lại còn là fan lâu năm chứ úi dồi ôi, thế là anh ta đăng bài ăn vạ thèm bánh donut chocolate, rồi nhờ quản lý nhận hộ. nghe rất tuyệt vời có phải không ạ? bạn hoàn toàn có thể áp dụng cách này nếu như bạn là người nổi tiếng; fan lâu năm của bạn là người giàu có hoặc là bạn giàu và đẹp, không thì bạn cũng có dàn bạn thân siêu cực phẩm. và crush bạn phải có thật. nhưng chúng ta đều không có cái nào cả, nên là coi như tôi chưa nói nha.

thôi thì để giữ lại chút giá cho anh ta, tôi quyết định là sẽ không kể nữa. các bạn chỉ cần biết là sau đó zombieman đồng ý làm bạn trai của sweet mask là được.

bạn nghĩ thế là hết chuyện rồi á? ồ không, không hề, ngược lại là đằng khác. chuyện thú vị còn ở phía sau cơ.

chả là zombieman thích ngọt, còn sweet mask thì ngược lại. thế nên mới lòi ra bảy bảy bốn chín cái tật xấu của anh.

sweet mask thì muốn ở cùng người yêu, nói thẳng ra là muốn sống thử ấy. ừ thì zombieman cũng chả có ý kiến gì cả, nên là chuyện cứ vậy mà thẳng tiến thôi. đấy, mọi chuyện giờ mới bắt đầu.

1. về chuyện đi ngủ:

zombieman thì ngủ trễ, sweet mask thì khác. anh lại ngủ rất đúng giờ để bảo toàn sắc đẹp. cậu lúc đầu chẳng để tâm lắm đâu, nhưng mà. người ta chơi xong ba ván game làm mvp victory, đọc xong ba cuốn sách rồi mà vẫn chưa skincare xong? làm tía gì lâu thế? tính sương sương cũng hơn một giờ ba mươi phút rồi đó? thôi ngủ, đợi lâu muốn xỉu.

và hôm đó là ngày đầu tiên zombieman không làm cú đêm.

các bạn đang nghĩ tôi bị công nghiệp hoá chứ gì? cái tựa thậm chí còn không liên quan đến nội dung đúng không? thế các bạn lại nhầm rồi, biết vì sao sweet mask skincare lâu thế không? anh ta cố tình làm thế để người yêu anh ngủ sớm ấy mà. xời, người ta mắc bệnh có tiếng ồn là không ngủ được, nên ép người yêu ngủ chung thôi.

2. về chuyện quần áo:

idol mà các bạn, có nguyên một phòng chuyên để quần áo, lúc zombieman dọn về ở cũng hơi ớn. đủ các thể loại quần áo, trong khi cậu rất đơn giản: hai cái áo khoác dạ, vài cái áo thun và hoodie với mấy cái quần dài, đồ lót thì có áo ba lỗ hai màu trắng và đen với boxer, siêu ít luôn, cho cậu một tủ đồ nho nhỏ đủ để đựng luôn ấy. nhưng đó là chuyện trước khi quen sweet mask. sau khi quen anh, thì bị anh ta nhồi cho chín chín tám mốt kiến thức thời trang, nhiều muốn xỉu. nhưng sau đó thì tủ đồ của cậu được cải thiện hơn một chút.

3. về chuyện ăn uống:

zombieman thích ngọt, sweet mask ghét ngọt, đây là điều mà ai cũng biết, thế nên câu chuyện thường ngày nó sẽ như này đây:

"ăn nhiều đường không tốt cho nhóc đâu."

"kệ em."

"nhóc không nhớ lần sâu răng trước à?"

"lần nào cơ?"

lão mặt nạ mật quên mất là người yêu lão có năng lực tự phục hồi. thế đấy.

4. về chuyện "pha martini không em?" hay nói thẳng ra là hai con gà trống đạp nhau:

error 404 not found.

hai người vẫn hẹn hò trong im lặng, còn cuộc sống thì vẫn trôi qua mà thôi. và chuyện này thì chả mấy chốc mà lộ, nhưng đó là chuyện của tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro