t w o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuần sau, Yoongi không xuất hiện ở bể bơi. Điều này khiến Taehyung làm ra một chuyện không tưởng – làm một cuộc điều tra.

- Jungkook, cái người ở bữa tiệc của em tuần trước là ai thế? Thằng cha là bạn của Hoseok ấy?

- Em cũng không biết – Jungkook nhún vai, ra chiều thờ ơ – Hoseok hyung là do Namjoon hyung mời đến.

- Ô được rồi. Cám ơn em – Taehyung chạy vụt đi, vứt lại Jungkook trơ trọi.

- Em sẽ tiếp tục làm những gì còn đang dở tay đây.. – Jungkook ngơ ngác, mở laptop lên và lầm bầm

- Ơ mà đợi đã. Namjoon sống ở đâu cơ? – Taehyung đột nhiên quay phắt lại. Jungkook cuống cuồng dập laptop xuống, tỏ ra bình thường – tới mức bất thường luôn.

- Uh.. Ở gần trung tâm mua sắm ấy.

Taehyung nhíu mày, đăm đăm nhìn vào Jungkook, rồi bất ngờ mỉm cười.

- Cám ơn – Taehyung lại phóng đi mất dạng. Rồi lại trở lại. Jungkook – cái đứa vừa mới thở phào nhẹ nhõm, đang chuẩn bị mở laptop lên tiếp tục – rốt cục lại dập nó xuống vội vàng

- Em đang làm gì thế?

- Kh-Không có gì – Jungkook đáp lại. Taehyung lại tiếp tục nhìn chăm chằm vào Jungkook, chỉ để rồi nói một câu

- Vậy thôi, chào nhóc

Nó dòm dòm theo bóng lưng Taehyung mãi thôi – cho tới khi thằng nhóc đi khuất hẳn và rằng Jungkook chắc chắn thằng nhóc sẽ không quay trở lại thêm bất kì lần nào nữa. Nó từ từ mở máy lên, tiếp tục xem đoạn băng còn đang dở dang.

...........

- Namjoon hyung ới ời ~ Cái người bạn của Hoseok hyung, mà hôm trước đến bữa tiệc bể bơi ý, là ai thế? – Taehyung hỏi Namjoon. Hắn lườm lườm thằng nhóc – cái thứ quái quỷ nào đấy đến gõ cửa nhà hắn lúc sáng sớm bảnh mắt, dựa vào cánh cửa ra vào đầy vẻ bỡn cợt và thích thú. Và nhé, hắn còn đang mặc mỗi boxer trên người không thôi đấy, rõ ràng là hắn đã phải rời khỏi cái giường với chăn ấm để mà đứng ra đây tiếp chuyện thằng nhóc điên rồ này còn gì? Nhưng mà ấy, dường như cái bộ dạng này của hắn chẳng ảnh hưởng cái khỉ khô gì tới thằng nhóc Taehyung đang tò mò kia cả.

Còn nữa, cái cậu hàng xóm vừa bước ra ngoài vườn của Namjoon, bởi vì vô tình nghe được câu hỏi này của Taehyung, mà có chút bối rối, lạ.

- Uh.. Ai ấy nhỉ? – Namjoon nhăn nhó, hệt như một cách để ép não bộ hoạt động trong cái tình trạng này và nhớ lại.

- Ở tiệc bể bơi ấy

Namjoon vẫn giữ nguyên vẻ mặt.

- Là lúc Hoseok ngủ cùng với Jungkook, hay là lúc cậu ta ngớ ngẩn ngã vào bể bơi?

- Jungkook, Jungkook ấy – Taehyung chợt nhiên trở nên vội vàng

- Ồ, là Seokjin hyung mời Hoseok đấy chứ - Namjoon thản nhiên nói

Taehyung thở hắt ra, hai vai thõng xuống đầy thất vọng

- Vậy thì, Seokjin hyung sống ở đâu?

Namjoon – sau một hồi lơ đãng – chỉ tay về phía cái kẻ bên cạnh nhà còn đang cặm cụi với mấy chậu cây cảnh. Taehyung mỉm cười, đưa tay cốc đầu hắn một cái và rồi chạy biến đi.

- Ớ, để làm gì thế? – Namjoon lớ ngớ đứng tại chỗ, cái đầu rõ ràng là bị nghẹo sang một bên vì cái cốc mới nãy của thằng nhóc kia.

- Nãy giờ anh cứ liếc người ta suốt còn gì

- Gì chứ? Đáng ra là anh ta không nên làm thế nếu không muốn bị chú ý tới chứ. Với cả, không phải là anh ta rất đáng yêu sao? Nhìn mà xem !

Theo ngón tay đang chỉ của Namjoon, Taehyung nhìn sang phía của Seokjin. Anh ta đã đứng dậy và đối mặt với họ - với một tay gãi gãi đầu đầy vẻ ngượng ngùng. Namjoon – hắn dường như đang phát điên lên trong âm thầm bên cạnh Taehyung. Thôi nào, phải công nhận một điều là cái hành động này của Seokjin đang làm hắn nổi thú tính lên đấy.

- Anh vẫn không nên nhìn chằm chằm vào người ta như thể lạ lùng lắm như thế. Giờ thì em đi nói chuyện với anh ấy đây. Tạm biệt ông anh ~

- Gửi lời chào của anh tới với nhé. – Namjoon hét lên. Rõ ràng là Taehyung nghe thấy đấy, cơ mà có vẻ thằng nhóc đã bơ đẹp hắn rồi.

- Seokjin hyung – Taehyung hí hửng, nhảy qua hàng rào – và chỉ tí tẹo nữa thôi ấy, thằng nhóc sẽ đáp nhầm lên luống hoa hồng yêu thích của Seokjin. Nhưng mà thật có tí chút may mắn, chỉ vừa khéo ở mức suýt thôi. Seokjin lườm lườm thằng nhóc một hồi – tất nhiên, đầy vẻ nghi hoặc. Cuối cùng, anh cũng tháo đôi găng làm vườn của mình ra, đáp

- Có chuyện gì?

- Namjoon hyung nói anh đã mời Hoseok hyung tới bữa tiệc hôm trước. Anh có biết người đi cùng Hoseok hôm đấy là ai không?

- Có phải là cái hôm....

- Cái lúc mà Hoseok hyung ngủ với Jungkook ấy – Taehyung nhanh chóng hỏi, cho thấy rõ rằng thằng nhóc cực kì cực kì không muốn lặp lại nguyên một quá trình ban nãy.

- Hử? Hoseok làm cái gì cơ? – Giọng nói của Seokjin – chẳng hiểu vì sao – chợt trở nên lạnh lẽo đến rùng cả mình, khuôn mặt anh tối sầm, và cùng lúc đó, ánh mắt cũng như có tia sáng sắc lẻm tới mức có thể chém chết người luôn cho được – Nó làm gì với bé cưng của anh thế hả?

- A, không có gì. Chỉ là, anh ấy với Jungkook bất tỉnh trong nhà vệ sinh thôi. Cùng nhau. – Taehyung run rẩy, tự dưng lại thấy thật sợ hãi cho tính mạng của mình, và của cả Hoseok nữa.

- Ồ, ra vậy – Seokjin nhún vai, khuôn mặt đằng đằng sát khí trở lại vẻ hiền hòa như bình thường.

- Bạn của Hoseok là Yoongi.

- Và.. anh có biết chỗ ở của anh ấy không? – Taehyung bình tĩnh hỏi lại, cố gắng làm sao đó mà kìm hãm lại được sự vui sướng từ sâu trong tâm can – dù cho thằng nhóc muốn lắm được nhảy cẫng lên và ăn mừng. Sau cả một ngày trời chạy khắp thị trấn thì thằng nhóc cũng đã tìm được người mình muốn tìm.

- Nó sống ở đối diện nhà Jungkook đấy

Sau câu nói của Seokjin, Taehyung đã suýt chút nữa lăn đùng ra đất, tưởng chừng như là thằng nhóc sắp chết luôn được rồi.

- Này, cậu vẫn ổn đấy chứ?


- Vâng, em vẫn ổn... - Taehyung bắt đầu bò đi, phải nói là bò luôn – một cách cực kì chậm rãi. Tâm hồn của thằng nhóc có vẻ đã rời khỏi thân xác và bay lên trên trời từ cái đời nào. – Em sẽ chỉ cần quay lại nhà Jungkook là được mà..


- Yoongi hyung.. Yoongi hyung.. Anh có ở nhà không? – Taehyung liên tục gõ cửa, cố gắng nhìn qua mành cửa sổ hòng xem thử Yoongi có nhà hay không.

Bất chợt, điện thoại của nó rung lên bần bật, hiện lên một tin nhắn

Jibooty : Này thằng kia, mày đang ở đâu thế hả? Đáng ra hiện giờ mày nên ở đây để cứu người và tỏ ra rù quyến một tí chứ.

Alien : À à, tao xin lỗi. Sáng giờ tao cứ chạy lòng vòng mãi nên quên mất.

Jibooty : Ồ.. thế thì lết cái mông của mày đến đây ngay và cho tao về nhà. Laptop yêu quý đang réo gọi tao kia kìa.

Taehyung vội vàng chạy về, vớ đại một bộ cứu hộ đang treo trên giá và tới bể bơi. Trên đường đi, thằng nhóc cứ ngâm nga một giai điệu quái gở nào đó.

Thằng nhóc thay đồ và đi tới bể bơi – nơi Jimin đang vô cùng mất kiên nhẫn đứng đợi nó

- Đợi mày lâu quá đi mất. Nhờ mày mà có 4 cái cây chưa được trồng rồi đấy nhé !

- Xin lỗi mà.. – Taehyung gãi gãi đầu. - Ờ mà, cẩn thận kẻo dính virus đấy nhé.

- Khỏi nhắc – Jimin gào lên trước khi hoàn toàn biến mất vào phòng thay đồ. Taehyung thở hắt ra, quay lại trông chừng những người đang bơi.

Ai đó tự nhiên lại hắt nước lên chân nó, thu hút sự chú ý của thằng nhóc. Nó quay ra, hai mắt mở tròn xoe

- Anh! Sao anh lại ở đây? – Nó hét lên, chỉ vào Yoongi – cái kẻ đang hết sức nhăn nhó nhìn nó

- Tôi đã ở đây từ tận trưa tới giờ đấy. Đợi cậu. – Yoongi đáp, loay hoay trèo lên khỏi bể bơi. Taehyung đưa tay ra và kéo gã lên. – Cậu có biết là nó phiền phức thế nào khi phải giải quyết đám trẻ con ở đây không hả?

- Em xin lỗi, nhưng em đã chạy khắp cả thị trấn đấy. Tìm anh

Yoongi nhíu mày

- Làm gì?

- Thì sáng nay anh có ở đây đâu – Taehyung thở dài, ngồi xuống cạnh gã.

- Tôi có việc

- Ở đâu?

- Ngay bên đường kia kìa – Yoongi chỉ sang bên đường – nơi có một quán cà phê nho nhỏ

- Ngày nào em cũng tới đó cơ đấy – Taehyung ngơ ngẩn, tự hỏi vì sao nhóc chưa bao giờ gặp Yoongi ở đó

- Tôi là người giao hàng mà

- Chạy muốn hộc máu tìm, cuối cùng anh lại ở ngay bên đó

- Đâu có đâu. Tôi đang ở nhà Jungkook mà

Taehyung nhíu mày, quay sang nhìn Yoongi

- Tôi là gia sư của nó

.

.

.

_________________END_______

1. Trong chap này, có một chỗ chị author dùng từ "pervert", nghĩa là "kẻ đồi trụy" hay đại loại như thế. Mình không biết phần này phải dịch thế nào cho đúng nên xin phép lược bỏ đi đoạn đó, vì mình thấy nó không ảnh hưởng gì đến nội dung chính của chap

2. Cái đoạn mà Taehyung cốc đầu Namjoon ấy, thì chị author dùng là "bonked", kiểu theo mình hiểu thì nó còn có nghĩa là có quan hệ tình dục với ai đấy nữa (cái này là chị author có ghi note ở trong bài nên mình cũng note ở đây cho các bạn luôn)

À, với cả ở cuối chap chị ấy có note thêm một cái nữa, đại loại như kiểu ở chi tiết cái cây ấy. Mình đọc mãi mà cũng không hiểu được ;;___;; Thua ;;__;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro