#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

"Này, nhỏ Đồng Nguyệt San của lớp 3 là gì của Bạch Thiên Lẫm vậy nhỉ? Nhìn thái độ của cậu ta lúc ở cạnh cậu ấy thấy ghét quá."

"Còn không phải là đang "làm giá" sao? Không chừng là muốn tiếp cận Thiên Lẫm để kiếm chút ''tài nguyên'' đó."

". . ."

Tiếng nói chuyện rôm rả của nhóm học sinh trong nhà vệ sinh nữ đã vô tình lọt vào tai tôi. Tôi khẽ thở dài, không ngờ tôi ở trong mắt bọn họ lại biến hóa ra nhiều phiên bản như vậy. Thật sự không ngờ tới.

Nếu không phải từ ngày Bạch Thiên Lẫm chuyển tới đây cứ bám dính lấy tôi như vậy, có lẽ lũ con gái ở trường cũng sẽ không quá để ý.

Nhưng nói như vậy, cậu làm sai rồi sao?

Không, không hoàn toàn như vậy. . .

Đợi cho đến khi nhóm nữ sinh đã ra khỏi đây một lúc, tôi mới rón rén bước ra ngoài, hi vọng không có bất cứ ai nhìn thấy.

"Nguyệt San!"

Tôi giật mình quay người lại, cái giọng quen thuộc đã dần trở nên đáng ghét đó.

"Thì ra cậu ở đây sao? Tôi tìm cậu mãi đấy."

"Cậu tìm tôi có việc gì?"

Cậu mỉm cười nhìn tôi.

"Tan học tôi dẫn cậu tới một chỗ."

Tôi quay đi.

"Tôi không đi. Tan học tôi còn phải đi làm thêm."

Cậu nghe vậy, nét thất vọng và bất ngờ cùng một lúc xuất hiện trên gương mặt lai sắc Á Âu.

"Cậu đi làm thêm ư?"

Tiếng của cậu thốt lên khiến tôi phải lập tức kéo cậu ra sau trường.

"Bạch Thiên Lẫm, đã mười năm rồi, tôi và cậu đều đã thay đổi. Chúng ta không thể quay lại như trước nữa. Chúng ta tốt nhất cũng không nên xem vào cuộc sống của nhau nữa."

Tôi nói một tràng rồi bỏ đi, để lại cậu lặng lẽ nhìn theo, sắc mặt trầm xuống.

Lẫm, xin lỗi. Không phải do cậu. Là do tôi quá cố chấp, từ khi bị mẹ bỏ rơi, ba đối xử lạnh nhạt, tôi dường như không có tư cách có được hạnh phúc nữa rồi.

.

Kể từ hôm đó, cậu cũng không còn nói chuyện quá thân thiết với tôi nữa, không còn mỉm cười và gọi tôi liên hồi.

Có lẽ cậu đã nghe hiểu những lời tôi nói rồi.

Như vậy cũng tốt.

.

Giờ thể dục kết thúc, hôm nay là tới phiên tôi sắp xếp và cất dụng cụ vào nhà kho. Đáng lẽ phải là hai người, nhưng dường như tôi đã sớm bị cô lập trong lớp, trở thành một đề tài nóng bỏng với bọn con gái mỗi khi nhắc đến.

Bỏ đi, cũng chỉ là cất đồ thôi, một mình tôi cũng làm được.

"Haha."

Chợt một tiếng cười lạ lẫm vang lên bên tai, tôi giật mình quay phắt lại.

/Cạch/

Cửa bị khóa rồi?! Kẻ nào đùa dai vậy chứ?!

Tôi tràn ngập lo lắng, cố gắng đẩy ra nhưng cửa bị khóa từ bên ngoài nên rất khó phá từ bên trong. Tôi nhìn xung quanh, bốn bức tường cao lớn, đen kịt và lạnh ngắt, tôi bất giác run sợ, những kí ức u tối kia lại trở lại.

.

"San San, con ở trong phòng ngoan nhé! Mẹ sẽ về sớm thôi."

"Mẹ ơi, sao mẹ vẫn chưa về. . ."

"San San! San San! Con không sao chứ?!

Mẹ, mẹ đã nói là sẽ về sớm mà. . .

Mẹ ơi. . .

.

"Nguyệt San! Nguyệt San!"

Là ai đang gọi? . . .

Mẹ sao? . . .

"Nguyệt San?!"

.

Tôi từ từ mở mắt ra, xộc vào mũi là mùi băng thuốc, phòng y tế ư?

"Cậu không sao chứ Nguyệt San?"

Tôi từ từ quay sang, bắt gặp ánh mắt rưng rưng, chất giọng trầm ổn đầy lo lắng ấy.

"Thiên Lẫm?"

Phải rồi, tôi đã bị nhốt ở nhà kho sau giờ thể dục. Sau đó. . . tôi chẳng thể nhớ được gì trừ những kí ức kinh hoàng ấy. Thủ phạm của chuyện này không nói cũng biết chính là đám con gái cùng lớp tôi kia.

Hẳn là bọn họ đã thấy gai mắt tôi từ lâu rồi.

"Cậu không sao chứ? Sau tiết thể dục tôi không thấy cậu đâu. Tôi hỏi đám nữ sinh cùng lớp, thấy vẻ mặt ấp úng của họ, tôi liền phát hiện cậu có chuyện. Đến khi mở được cửa nhà kho đã thấy cậu ngất đi rồi."

Nhìn vẻ mặt cậu giống như sắp khóc đến nơi, quần áo xộc xệch, có lẽ cậu đã chạy đi tìm tôi rất lâu. Trong lòng bỗng cảm nhận được một sự ấm áp kì lạ.

"Cảm ơn cậu, tôi không sao rồi."

Cậu nghe vậy, khẽ cười. Trong mắt thoáng như thở phài nhẹ nhõm.

"Nhưng cậu thấy không? Trước đó tôi đã nói là đừng bắt chuyện với tôi mà. . ."

Tôi định nói thêm rằng đừng nên tiếp xúc với tôi nữa thì chợt cậu ôm chầm tôi vào lòng, luôn miệng nói xin lỗi. Giọng nói của cậu thổn thức vô cùng. Ở khoảng cách gần như không thể gần hơn đó, tôi tựa như có thể cảm nhận được cả trái tim cậu đang đập rất nhanh. Trong giây phút đó, tôi chẳng thể nói thành lời.

Chỉ lần này thôi, coi như để cảm ơn, để cậu như thế một lát vậy.

"San, tôi hứa, tôi sẽ không để chuyện này xảy đến với cậu lần nữa đâu."

.

Mùa đông lạnh giá dần trôi qua, xuân đến mang theo những cái ấm áp dịu nhẹ. Từng tia nắng nhẹ nhàng vuốt lên các mái ngón đỏ tươi, soi rõ con đường quen thuộc mà tôi thường đi. Từ sau lần đó, khi đến trường, tôi nhận ra một vài điều dường như đã thay đổi. Chẳng hạn như đám nữ sinh kia không còn dám nói hay động đến tôi nữa. Thay vào đó, bọn họ có vẻ đang thấp thỏm lo sợ điều gì đó. Dù có cảm giác như có ai đã nhúng tay vào chuyện này, nhưng tôi cũng âm thầm bỏ qua. Dẫu sao, điều này cũng tốt với tôi.

"Chào buổi sáng, San!"

Thêm một điều nữa là, Bạch Thiên Lẫm lại quay trở về trạng thái như trước, liên tục bám dính lấy tôi. Dù tôi đã nói với cậu rất nhiều điều tương tự như trước.

Nhưng dần dần, tôi đã bắt đầu quen với sự phiền phức mà cậu mang lại cho tôi. Dần quen với giọng nói của cậu mỗi ngày, với từng ánh mắt, nụ cười của cậu.

"Thiên lẫm, cậu có thể ngừng bám lấy tôi một giây có được không?"

Cậu dường như không nghe thấy tôi nói, mỉm cười nói.

"Tan học hôm nay, đi với tôi nhé?"

"Tôi đã nói rồi, tôi phải đi. . ."

Chợt cậu đưa một ngón tay lên che đi những gì tôi định nói. Gương mặt vẫn mỉm cười dịu dàng như thế.

"Xin cậu đấy, chỉ hôm nay thôi."

" . . ."

.

Cậu dẫn tôi đi trên con đường lát gạch cổ kính, với hai bên là hàng cây anh đào đang rộn ràng sắc hồng mơ mộng. Cả con đường, hàng ghế đá và cả những ngôi nhà đều tràn ngập cánh anh đào như đang tràn ngập một cảm xúc thật bâng khuâng, xao xuyến.

Nhìn bóng lưng cậu đi phía trước tôi, cao lớn, vững chắc. Tôi mới chợt nhận ra, mười năm qua, cậu cũng đã trường thành rồi. Trở thành một người con trai đáng tin cậy để người khác có thể dựa vào.

"San."

Cậu bất chợt gọi tên tôi khiến tôi có chút không phản ứng kịp.

"Thực ra cậu vẫn luôn nhớ đến tôi, đúng không?"

Tôi chần chừ giây lát, cuối cùng, ánh mắt tôi rời khỏi cậu và hướng về khoảng không xa xôi.

"Đừng nói nữa, chúng ta đều đã thay đổi rồi."

Cậu nghe vậy, khẽ thở dài, không nói gì thêm nữa.

Nơi cậu muốn dẫn tôi đến thì ra là công viên giải trí. Nơi đã chứa đựng tất cả những hồi ức hạnh phúc mà tôi từng có.

"Cậu đưa tôi tới đây để làm gì?"

Cậu quay lại nhìn tôi. Vẫn là nụ cười đầy dịu dàng ấm áp ấy, nhưng dưới ánh chiều tà, nó hiện lên trong mắt tôi lại nhẹ nhàng đến mức tôi có thể thả lỏng bản thân và hòa vào cảm xúc của riêng mình vậy.

"Chúng ta cùng ngồi 'nó' lần nữa nhé?"

Chiếc đu quay và những vòng quay mang theo lời hẹn ước năm nào.

.

Vòng đu quay dần đi lên một cách chậm rãi, cao hơn, cao hơn khỏi mặt đất. Bóng hình hai con người ngồi trong buồng riêng, đôi bên lặng kẽ ôm lấy những dòng tâm sự của mình. Vòng đu quay dần đi lên cao, thời điểm dần tàn của một ngày đã đến. Những tia nắng vàng cam mỏng tan, yếu ớt còn sót lại khẽ lướt qua gương mặt của hai người.

Và rồi, cậu cất tiếng trước.

"Dù mất mười năm, nhưng tớ đã hoàn thành hẹn ước với cậu rồi nhé."

Tôi im lặng, đôi mắt hướng ra ngoài. Chợt một làn gió xuân thoảng qua khẽ lay động tâm hồn của kẻ suy tư như gợi nhớ về những kỉ niệm tưởng chừng như đã lắng sâu.

Cậu ngồi đối diện tôi, nhìn tôi một lúc, rồi bất giác cất lên lời hát nhẹ nhàng.

"The Ferris wheel flies higher every minute

Seems like it is going towards the floating clouds

The streetlights keep getting smaller

Heaven is filled with twinkling stars

The whole sky is now just for you and me."

Lời hát của cậu vang lên thật đẹp như cùng với ánh hoàng hôn tỏa khắp không gian, len lỏi qua từng nhánh cây, kẽ lá, và xuyên thẳng vào lòng kẻ suy tư. Tôi quay sang nhìn cậu, có lẽ trước đây tôi đã quá cố chấp, chỉ luôn muốn tránh xa cậu. Nhưng cảm giác khi được ở bên cậu như thế này, thật vui vẻ.

"Cậu cười rồi."

Cậu bất chợt nói, làm tôi bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Tôi bật cười.

"Cậu làm đến chừng này chỉ để tôi cười thôi sao?"

Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt thân thương, nụ cười ấm áp vẫn luôn hiện trên môi.

"Chỉ cần khiến cậu cười, chuyện gì tôi cũng có thể làm."

Tôi yên lặng, dường như tôi có thể nhận ra điều gì đó đang trào lên trong tâm tư mỗi người.

"San, tôi. . ."

"Riing...Riing..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên như cắt ngang mọi cảm xúc mà chúng tôi đang có. Tôi lật đật mở điện thoại ra.

[Dì Diêu]

Cái tên ấy hiện lên như kéo tôi trở lại hiện thực khốc liệt vốn dĩ.

"Dì Diêu. Vâng, hôm nay con tới nhà bạn học nhóm. . .Con hiểu rồi, con sẽ về sớm. Chào dì"

Cậu ở bên yên lặng lắng nghe, dường như đã mường tượng được chuyện gì đó.

Tôi làm sao lại quên mất cơ chứ, từ ngày đó, tôi đã chẳng thể nào có được hạnh phúc nữa rồi.

"Xin lỗi, nhưng tôi phải về."

"San, cậu có nhớ năm đó trên chiếc xích đu này chúng ta đã hứa điều gì không?"

Kí ức chợt ùa về trong tâm trí tôi.

.

"San, sau khi trở về, tớ nhất định sẽ không rời xa cậu nữa."

"Cậu hứa nhé? Chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa."

"Ừm!"

.

Phải, tôi nhớ chứ. Tôi nhớ rất rõ. Nhưng xin lỗi cậu, lời hứa năm đó, tôi không còn khả năng thực hiện được nữa rồi.

"Chúng ta. . . đã từng hứa gì sao?"

Câu nói ấy phát ra từ miệng tôi, như hàng ngàn mũi nhọn cắm thẳng vào ánh mắt đầy hi vọng của cậu. Cậu không nói thêm gì nữa, đôi đồng tử xanh thẳm bỗng tối sầm lại như thể chẳng thấy được gì nữa.

Lẫm, xin lỗi.

Tôi rời khỏi vòng đi quay, dặn lòng không được quay đầu lại. Tôi bước thẳng trở về nhà.

Hi vọng cậu sẽ không ôm ấp bất cứ niềm tin nào ở tôi nữa.

Tôi không đáng. . .
_________________________

End #2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro