Chap-1: Sự tàn phá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi làng tôi sống rất yên bình nhưng có điều là nó lại cách Vương Quốc một khoảng rất xa mà đi bộ thì phải mất 1 ngày (nghĩa là 120km) !

-Tôi là Himito Ryu (18) một con người rất đỗi bình thường, tôi sống cùng người em và mẹ của mình tại một căn nhà gần ở phía cuối làng !

Hiện tại thì tôi đang phải chặt củi để sưởi ấm vào mùa đông này

-Có cần bọn mình giúp không ?

Câu nói đó làm tôi giật mình và suýt nữa chặt vào tay !

-Ryu: Này ! Đừng hù nhau vậy chứ !

-Hihi !

-Tụi mình đến để giúp cậu ấy mà !

-Ryu: Haizz ! Mệt ghê ! Tôi tự lo được

Xin giới thiệu đây là 2 người bạn thân nhất của tôi

-Yusano Danel (18) (nam)
-Kimiko Lena (17) (nữ)

Tuy Lena mới 17 nhưng em ấy rất xinh, tốt bụng, thậm chí ngực cũng khá khủng.

Còn thằng Danel thì lại cực kì tốt bụng nó luôn giúp tôi, nhưng có điều nó lại rất sợ con gái đến từ ngoài làng. Danel khá thích Lena nhưng nó lại không dám nói

Ngu hết thuốc chữa !

-Ryu: Xong rồi ! Đi chơi thôi !

-Danel: Ể ! Tôi vẫn chưa giúp được gì mà ! Ông cũng đã giúp tôi nhiều rồi !

-Lena: Anh Danel nói đúng đấy !

-Ryu: Haizz mệt ghê ! Tôi nói là không cần mà, cảm ơn !

Sau khi thoát khỏi hai cục tạ đó thì tôi mang củi về nhà !

-Ryu: Con về rồi đây !

Bình thường thì sẽ có đứa em của tôi chạy ra đón tôi ngay lập tức !

Nhưng hôm nay dường như có gì đó hơi lạ

Tôi vội vàng chạy vô nhà và hô to

-Ryu: Có ai ở nhà không ?

-Suỵt khẽ thôi con ! Em nó đang bị sốt !

-Ryu: Dạ !

-Em Ryu: A...Anh v...về rồi à !

-Ryu: Đừng nói nữa Yui ! Nó sẽ làm em mệt thêm đó !

-Yui: Vâng !

-Đun nước đi con ! Để mẹ đắp khăn hạ sốt con bé con bé !

-Ryu: Con làm ngay đây !

Tôi bước ra phía đằng sau nhà mở cái bao củi mà tôi vừa đem về ra và đặt chúng vào vị trí.

Tôi bắt đầu niệm phép !

-Ryu: •Fire

Một vòng tròn hiện ra và nằm phía trên đống củi, những tia lửa đầu tiên bắt đầu được hình thành và đốt cháy đống củi phía dưới.

Đây thực sự là phép thuật cơ bản của gia đình tôi.

Thế giới của tôi được chia làm 3 loại phép thuật khác nhau:

-Phép thuật cơ bản: Là những phép thuật có thể học được qua 1 quá trình rèn luyện
Vd: Trị thương, Phản kháng, Khống chế, Tăng cường,...

-Phép thuật nguyên tố: Thế giới tôi có rất nhiều nguyên tố khác nhau, tuy rằng họ phải có một chút may mắn để sở hữu loại phép này hoặc đi truyền thì 100%
Vd: Thép, Nước, Lửa, Gió, Đất,...

-Phép thuật vô định: Nó giống kiểu một năng lực hơn, phép thuật này không thể rèn luyện được mà chỉ do di truyền khoảng 10% hoặc bẩm sinh (tỷ lệ sở hữu: 5%) đây cũng là loại phép thuật khó sử dụng nhất
Vd: Cổng không gian, Điều khiển trọng lực, Phân tách cấu trúc vật thể,...

Sau một lúc thì nước cũng đã sôi, tôi đem nước vô nhà cho mẹ đồng thời cũng đem theo khăn tay vì biết rằng mẹ sẽ cần nó !

-Ryu: Đây nè mẹ !

-Cám ơn con !

-Ryu: Em sao rồi mẹ ?

-Bệnh của nó nặng quá ! Chắc cần phải lấy thuốc chữa thôi !

Tôi ngay lập tức đi tìm vài liều thuốc cho mẹ, nhưng tìm mọi ngóc ngách thì chả thấy

-Ryu: Nó hết rồi mẹ ơi !

-Xui nhỉ :(

Nhìn vẻ mặt của mẹ tôi xuống sắc rất nhiều dường như mẹ đã lo cho em quá !

-Ryu: Mẹ nghỉ ngơi đi ! Để mai con lên đường tới thành phố mua thuốc cho mẹ !

-Những lần con đi mẹ thấy lo lắm !

-Ryu: Con vẫn đi suốt đấy thôi ! Có sao đâu !

-Để mẹ chuẩn bị đồ cho con !

Tôi cố gắng ngăn cảm mẹ tôi lại

-Ryu: Để con thứ mẹ ! Mẹ nghỉ đi !

Sau một hồi thì tôi cũng đã khuyên mẹ tôi nghỉ ngơi được

Giờ chỉ còn lại tôi và đứa em gái đang bị bệnh nằm lê liệt dưới sàn

-Ryu: Sớm khỏe nhé ! Anh sẽ mua cho em một món quà.

-Vâng ! C...Cám ơ...n an...h !

-Ryu: Rồi rồi ngủ đi

Sáng hôm sau

Tôi xách chiếc Balô mà tôi đã chuẩn bị từ tối hôm qua để lên đường tiến thẳng tới thành phố

-Danel: Yo đi đâu đấy !

-Ryu: Tôi đi lên thành phố ấy mà

-Danel: Oh ! Đi mạnh khỏe nhớ mua quà cho tôi và Lena nha !

-Ryu: Hehe !

Tôi rời làng với một tâm trạng vui tươi nhưng nó lại có thêm sự hoà trộn của việc nhớ nhung

Càng tiến ra xa, ngôi làng của tôi càng khuất dần bởi những ngọn đồi

Tôi phải vượt qua 1 cánh đồng hoa rộng mênh mông nó rất đẹp...cho đến khi tôi gặp 1 bày ong khổng lồ to bằng 1 con lợn .-.

Đây cũng là chuyện tôi thường hay gặp khi đến thành phố

-Ryu: Chết mịa rồi ! Chạy thôi !

Tôi phải vừa chạy vừa sử dụng hỏa thuật để xua đuổi chúng

Do loài ong rất kị lửa nên tôi khá có lợi trong việc xử lí chúng

Sau một lúc vật lộn với lũ ong thì tôi cũng đã ra khỏi được cánh đồng hoa đó

Thay vì tiếp tục quãng đường còn gian dở bên phải thì tôi quẹo trái để đến một ngôi đền

Bên ngoài ngôi đền thì bám đầy rên còn bên trong thì tối om

-Ryu: •Fire

Tôi triệu hồi một vòng tròn phép thuật ngay trên tay của mình để có thể thắp sáng đường đi

Đi được một lúc thì trước mắt tôi hiện ra một cái bệ và đó chính là một cái bệ dịnh chuyển

Và đây cũng chính là cách mà tôi ăn gian để rút gọn quãng đường đi lại

Nhiều người cũng không hay biết sử dụng cái này, thậm chí họ còn không biết cái này có tồn tại

-Ryu: Hẳn là người phát mình ra cái này là một thiên tài thực sự

Tôi đã tìm được nó trong một lần đi khám phá

Tôi từ từ tháo Balô xuống !

-Ryu: Xem nào !

Để hoạt động được bệ đá dịch chuyển này thì nó cần tiêu tốn 1 viên đá năng lượng

Cho dù tôi biết rằng đá năng lượng lại reo bán rất đắt hầu như không thể mua được đối với một người như tôi

Lí do tôi có được mấy viên đá năng lượng là do tôi tìm được chúng, chúng nằm ngay cạnh bệ đá dịch chuyển

Vì số lượng có hạn (10 viên) nên tôi phải tiếp kiệm, chỉ những trường hợp nguy cấp nhất tôi mới phải dùng, mà cả đi cả về tiêu tốn mất 2 viên và hiện tại tôi chỉ còn 6 viên.

Tôi cầm lấy 1 viên đá từ balô và đặt nó vào vị trí để chuẩn bị dịch chuyển

Tôi từ từ bước lên bệ

Sau khi chuẩn bị xong thì 2 vòng xuất hiện ra một cái từ trên đầu tôi, một cái còn lại thì nó nằm ở dưới chân tôi

2 vòng tròn dần dần khép lại thành 1, cơ thể tôi cũng đang từ từ biến mất từng cái một

Cảm giác dịch chuyển nó lại rất dễ chịu, không có một chút đau đớn nào

Khi mở mắt ra thì tôi lại ở một khu rừng xum xuê

-Ryu: Vậy là dịch chuyển thành công rồi

Tôi nhìn xung qua thì thấy vài cây nấm trông khá sặc sỡ

-Ryu: Hửm ! Nấm à ? Chắc không nên đâu

Vì tôi biết chắc rằng đó là nấm độc nên tôi quyết định bỏ đi và tiến thẳng tới thành phố

Sau 30p đi bộ thì tôi cũng phải dừng chân tại một con suối

-Ryu: Sắp tới rồi ! Phù

Tôi húm một ngụm nước vào người, tôi lấy từ balô ra một miếng thịt heo được gói bằng lá

-Ryu: •Burn

Một ngọn lửa hiện lên và làm nóng miếng thịt đó.

-Ryu: Công nhận là thịt heo rừng ngon thật

Sau khi ăn xong tôi tiếp tục đi tiếp, càng sớm càng tốt

-Ryu: Không biết lọ thuốc đó có tăng giá không nữa, lần trước mình mua thì nhớ không lầm là nó tận 5 đồng bạc

Cuối cùng thì tôi cũng đã thoát khỏi khu rừng

Và hiện giờ ngay trước mắt tôi là một bức tường khổng lồ

-Ryu: Cuối cùng thì cũng tới được Zawes (tên thành phố) rồi.

Tiếp đó là tôi phải tìm được cổng chính để có thể vào trong thành phố

Khi tìm được cổng vào thì tôi còn phải xếp hàng

-Ryu: Đông quá ! Quả thật là thành phố

Bỗng một tiếng nó cất lên và túm lấy áo tôi

-Này anh gì ơi ?

Tôi qua lại để nhìn thì đó là một bé gái tầm 16 tuổi và dường như em nó mặc đồ của lính gác

-Ryu: Sao em ?

-Em có thể kiểm tra balô của anh được không ?

-Ryu: Ừm chắc chắn rồi

Tôi tháo balô xuống và đưa em nó kiểm tra !

Kiểm tra xong thì em nó lấy ra một cái đóng mộc

-Đưa tay anh đây

Tôi ngay lập tức đưa tay cho em nó

Em nó đánh một cái dấu ấn lên tay tôi

Sau đó em nó trả đồ cho tôi và đi kiểm tra mấy người khác

Lí do mà họ làm như vậy là để đảm bảo cho việc an toàn của thành phố và đây thứ giúp giảm bớt một phần sức mạnh

Bước đến cổng thì có 2 hiệp sĩ ra đón tiếp và kiểm tra tôi một lần nữa để đảm bảo an toàn tuyệt đối

-Được rồi cậu có thể vào !

-Ryu: Cám ơn anh !

Đây là một thành phố thực sự rất đẹp và rộng lớn

-Ryu: Ở đây thì chắc chắn đảm bảo được việc an toàn tuyệt đối

Tôi bắt đầu đi kiếm một quầy thuốc

-Ryu: Nó ở đâu ta ? Chắc nó rời đi chỗ khác rồi

Tôi chạy lại hỏi mấy người buôn bán ở đó

-Tiệm thuốc á ! Cậu đi thẳng đến cuối đường sau đó quẹo trái và đó là nơi bán thuốc

-Ryu: Cám ơn Bác !

-Nhớ ủng hộ bác nha !

Tôi vừa đi vừa đáp lại

-Ryu: Vâng !

Tôi đã làm theo lời của bác ấy và tới được tiệm thuốc

Đến lúc bước vào tiệm thuốc thì có cảm giác rất thư thái, không có một chút tiếng ồn nào từ ngoài phố có thể lọt vào đây

Tiếp đó tôi phải ngồi chờ để được mua thuốc

Mà tôi thiếp đi lúc nào không hay

-E...Em ơi ! Dậy đi !

-Ryu: H...Hở ! Ai vậy ?

Tôi mở mắt ra thì trước mắt tôi là một anh y tá đang cố gắng gọi tôi dậy

-Tới lượt em rồi kìa !

Tôi giật mình và phải xin lỗi họ !

-Ryu: À phải rồi ! Em xin lỗi vì đã làm phiền !

Tôi phóng thật nhanh đến quầy bán thuốc

-Nói Bác nghe xem cháu bị sao ?

-Ryu: À cháu đến đây không phải chữa bệnh mà là mua thuốc cho đứa em bị sốt của cháu

-Oh ! Được rồi một liều hạ sốt nhé

-Ryu: Bao nhiêu vậy Bác ?

-4 đồng bạc !

Có vẻ như nó rẻ hơn lần trước mình mua

Tôi đưa tiền, cảm ơn và bước đi

-Ryu: Cám ơn Bác !

Khi tôi bước ra khỏi tiệm thuốc thì chính là lúc tôi phải quay trở lại với tiếng ồn ngoài đường phố

-Ryu: Mua được thuốc rồi giờ về thôi !

Trên đường tôi đi về thì tôi có ghé qua một quần bán bánh mì !

Vì hết đồ ăn trong balô nên tôi phải mua bánh mì để dự trữ

-Ryu: Cho cháu 10 ổ

Bình thường thì tôi chỉ mua 2-3 ổ là cùng nhưng đây là quà mà tôi mua cho Danel, Lena, gia đình tôi.

-Của cháu là 5 đồng bạc

Trên đường bước ra cổng thì tôi thấy một điều rất lạ

Từ đâu ra có 3 đứa bé kì quặc cứ đi theo tôi

Tôi quay đầu lại để nói thì chúng tỏ ra rất sợ hãi

-Ryu: Sao đây mấy nhóc ?

-D...Dạ kh...ông c...có gì đ...đâu !

Nhìn lũ trẻ đó trông chúng thật rách nát và tội nghiệp

Theo tôi thì tôi nghĩ chúng đã theo dõi tôi từ lúc mà tôi mua xong mấy ổ bánh mì nên tôi đoán chắc rằng chúng chỉ muốn đồ ăn

Tôi lấy ra 3 ổ bánh mì và đưa cho chúng

-Ryu: Nè mấy nhóc !

Bọn chúng mỉm cười trong sự vui sướng, dường như đối với chúng thì đây là sự hạnh phúc nhất đối với chúng

Vậy nghĩa là tôi chỉ được ăn một ổ thậm chí cả Lena và Danel

-Ryu: Mình tin chắc rằng họ sẽ đồng ý với quyết định của mình thôi

Tôi bước ra cổng nhưng lần để có thể ra khỏi vương quốc thì tôi phải mất 1 đồng bạc và họ xoá đi dấu ấn trên tay tôi

Sau khi ra khỏi vương quốc thì tôi tiếp tục qua trở lại khu rừng để tiến tới bệ dịch chuyển

...

Sau một lúc lâu thì tôi cũng quay trở lại được cánh đồng hoa của làng tôi

Bầu trời bây giờ thì nó cũng bắt đầu tối lại

Nhưng dường như từ phía xa một cột khói bốc lên, những tiếng nổ kết hợp với tro tàn tạo nên một không khí nặng trĩu không dừng lại ở đó liên tục là những lời vẫn xin được vang vọng trong bầu không khí như thế này

Nó làm tôi thực sự khó chịu

-Ryu: Có chuyện gì vậy !!!

Tôi cố gắng chạy thật nhanh đến làng

-Ryu: Chả lẽ là do Abyss !

Mong mẹ và em không bị sao

Không biết Danel và Lena có bị sao không

Khi đến tận nơi thì tôi thấy rất rõ rằng một thảm kịch kinh hoàng đang diễn ra

Ngôi làng của tôi đang bị cháy, mọi người thì đang bị giết một cách tàn nhất và giã man nhất

-Ryu: Đó là gì vậy ! Nó không phải Abyss ! Ruốc cuộc thì nó đến từ đâu ?!

Trong biển lửa đó là những con người đội lốt quỷ mang trên mình những bộ giáp sắt và liên tục nhuốm máu thanh gương của họ

Lúc đó tôi đã định lao vô và chiến đấu nhưng tôi suy nghĩ lại thì nó chả khác gì tự sát cả

Việc duy nhất bay giờ mà tôi có thể làm là núp sau một tảng đá lớn và cầu nguyện cho mọi thứ sẽ suôn sẻ trôi qua đối với bạn bè và gia đình của mình

Sau một tiếng đồng hồ trôi qua thì những tiếng hét bắt đầu kết thúc và ngọn lửa đàn bắt đầm lắng xuống cùng với màn đêm của buổi tối vây quanh

Cảnh tĩnh lặng đến bất thường tôi dần dần bước đến cổng của ngôi làng

Tôi lúc này có cảm giác như một người mất hồn không biết phải làm gì !

Thực sự là tôi đã rơi vào tuyệt vọng ! Cảnh ngôi làng bị tàn phá đến mức trầm trọng thậm chí tôi còn không hình dung được nó có phải là ngôi làng nữa không !

Tôi nhìn xung quanh thì thấy có một cái xác bị thiêu rụi nằm ngay trước cổng vào của làng

Người tôi bắt đầu run rẩy vì sự man rợ của bọn mặc áo giáp sắt đó

Nhìn kĩ lại thì đó không phải là thi thể của người lớn

Tôi nhận ngay đó chính là...

-Ryu: Danel !!!!

Tôi ôm lấy Danel và khóc

-Ryu: Đ...Đừng đi chứ ! C...Cậu là người bạn tốt nhất mà tôi có mà ! Dậy đi chứ !!!

Nước mắt của tôi hầu như không thể cầm cự được

Khóc lóc được một lúc thì tôi cũng phải chấp nhận rằng Danel đã ra đi

Tôi chạy về hướng ngôi nhà của tôi và hô to

-Ryu: Ai còn sống không !!! Hãy trả lời đi !!!

Càng hô thì tôi chỉ nhận lại được một cái trống rỗng nó chỉ làm tôi tuyệt vọng nên tôi quyết định không hô nữa mà chạy thẳng một mạnh đến nhà

Ngôi nhà tôi sống giờ đây cũng khó mà nhận dạng được

Sau một lúc thì tôi cũng tìm được nhà của mình !

Từ đằng xa là 2 thi thể bị thiêu rụi đang nằm xếp chồng lên nhau với một thanh kiếm dâm xuyên qua người

Nhận ra đó là mẹ và người em của tôi

-Ryu: M...M...Mẹ ! E...m !

Tôi thực sự không di chuyển nổi khi thấy cảnh tượng này, nhịp tim đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài

Thậm tệ rằng tôi còn không khóc nổi nữa và chỉ muốn rằng mình nên chết đi

Người tôi gục hẳn xuống và nằm sạt xuống dưới đống tro tàn

Từ sâu trong tâm trí tôi nó hiện lên những điều tăm tối nhất lần lượt là những việc như trả thù và giết chóc

Tôi đứng lên và cầm thanh kiếm lên đưa ra trước mặt

-Ryu: Phải đây chính là thứ mình mong muốn nhất lúc này ! Sự trả thù !

Mắt Ryu loé lên và chuyển sang màu đỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro