Chap-6: Sự thật bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khoảng không bị bóng tối bao trùm và mù mịt !

Cái bóng đó tối dường như đang muốn nuốt chửng tôi !

-Ryu: Tôi đang ở đâu đây ? Mình chết chưa ?

Bỗng những tia lửa hiện lên và nó đưa tôi tới một đồi hoa rộng lớn

Hình ảnh những bông hoa toát lên một vẻ đẹp mờ ảo dưới ánh trăng xanh !

Những tiếng hét và tiếng gào đang vẫn xin trong sự đau đớn !

Những thảm cỏ đầy máu và xác chết nằm rải rác mọi phía !

Đau đớn hơn !

Hình ảnh mẹ và em tôi bị giết một cách dã man

Thậm chí một cái xác còn nằm ngay dưới chân tôi

Đó là danel ! Cậu ta đang nắm lấy chân tôi và nói

-Danel: Tại sao hả Ryu !? Tại sao cậu lại chạy !

Nhịp tim tôi đập nhanh bất thường và những câu hỏi hiện lên trong đầu tôi

Mẹ và em tôi tiến đến !

-Tại sao con lại bỏ mẹ !?

-Tại sao anh lại bỏ em !?

Tôi bắt đầu suy nghĩ lại về việc mình đã làm !

Não tôi như sắp muốn nổ tung vậy !

Ngay lúc này một tên hiệp sĩ cầm theo một thanh kiếm dính máu lại đang đứng ngay đằng sau tôi !

-Vì mạng sống mà bỏ gia đình !

Tôi gục xuống dưới đất

-Ryu: Đây đâu phải những gì tôi mong muốn !

Hắn ta giơ thanh kiếm lên cao ! Ngay trong gang tấc đầu tôi đã bị lìa khỏi cổ

...

Tôi bật dậy từ trong giấc mơ khủng khiếp đó !

-Ryu: Hoá ra chỉ là mơ !

Tôi cố gắng tập trung và bình tĩnh lại về những việc đã xảy ra

-Ryu: Mình lại ở đâu đây ?

Ngó xuống dưới thì tôi thấy một cô gái đang ngồi gục vào cái giường tôi đang nằm

Hình như cô ta ngủ rồi

Tôi nhận ra rằng người mình đang được quấn một lớp băng xung quanh

Tôi cố gắng nhớ lại những việc đã xảy ra !

-Ryu: Ra là mình đã bị chém khi cố gắng cứu cô ta !

Cô ta bỗng ngay lập tức tỉnh dậy !

Cô ta vừa ngáp vừa nói !

-Tỉnh rồi à ?

-Ryu: Rồi !

-Còn đau không ? Đi được chứ ?

-Ryu: Không đau lắm ! Đi thì chắc được !

Cô ta đứng dậy !

-Theo tôi !

Mặt cô ấy nhìn căng vl !

Thế là tôi buộc phải theo cô ta !

Nhìn xung quanh thì trong nhà cô ta có rất nhiều thứ lạ, tôi đoán chúng cũng khá mắc tiền với lại ngôi nhà cũng khá rộng !

Cô ấy dẫn tôi vào bếp !

-Ngồi xuống đi !

Tôi chả còn cách nào ngoài việc nghe theo cô ta !

Cô ta đeo cái tạp dề, bật bếp lên và đang định nấu cái gì đó !

-Tại sao cậu lại cứu tôi ?

Cô ấy hỏi một câu mà tôi rất khó để trả lời !

-Ryu: Là...d...do....

Cô ta đập cái bàn tôi đang ngồi và nói !

-Là sao ???!

Điều này làm tôi giật mình và hoảng loạn !

-Ryu: Do tôi không muốn phải thấy ai phải ra đi trước mắt nữa !

Cô ta bỗng đỏ mặt và quay đi !

-Xin lỗi vì làm cậu sợ ! Tôi chỉ muốn được biết câu trả lời thôi !

-Ryu: Mà nè ! Cho tôi hỏi một câu được không !

-Cậu muốn hỏi gì ?

Không một chút ngần ngại tôi hỏi cô ta !

-Ryu: Đây là đâu vậy ? Và tại sao cô lại đi làm trộm trong khi nhà cô giàu vậy mà ?

Cô ấy bĩu môi !

-Haizz ! Việc này khá phức tạp !

Với tình hình căng như thế này thì tôi cũng không nên hỏi thêm làm gì !

...

-Xong rồi nè ! Ăn thử đi !

Cô đưa tôi một bát cháo gà !

-Ăn đi để khỏe hẳn !

-Cám ơn !

Cô ta móc từ trong ngăn kéo ra một cái túi da !

Tiếp đó cô đặt lên bàn và nói !

-Tiền cảm ơn đây !

Hoá ra đó là một túi tiền !

-Ryu: Nhưng việc này đâu đáng !

Cô ta kéo ghế ra và ngồi đối diện với tôi !

-Không ! Có đấy !

-Ryu: Nhưng tôi không nhận đâu !

-Cứ nhận đi ! Cho tôi vui !

Sau một hồi dừa qua dừa lại thì tôi cũng buộc phải nhận !

Và tôi cũng ăn xong bát cháo !

Lúc này cô ta đang ra bạn công đứng một mình ở đó !

Trông giống như một tiểu thư vậy !

Tôi rửa cái chén mình ăn và tới chỗ cô ta !

-Ryu: Cô đang nhìn gì vậy ?

-Cậu nhìn thấy lũ trẻ kia không ?

Tôi đưa mắt xuống dưới để nhìn lũ trẻ đang chơi đùa và cười khúc khích với nhau !

-Sao ? Có chuyện gì với chúng vậy ?

Một đứa nhóc ngó lên và nói !

-Cô chủ ơi ! Thấy em không ?

Sau đó lần lượt là những đứa còn lại ngó lên !

-Chào cô chủ !

-Cô xuống đây chơi với bọn em đi !

...

-Như cậu đã thấy ! Chúng là những đứa trẻ mồ côi sống lang thằng trong thành thị ! Tôi thấy tội nên mang chúng về nuôi ! Nhưng đồng tiền thì lại không cho phép tôi làm vậy ! Và rồi tôi phải trở thành ăn trộm mới đủ để nuôi chúng !

Nghe được những lời từ cả tấm lòng cô ta

Tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé và thật ích kỉ !

Vì tính cách đó mà tôi đã mất đi gia đình duy nhất của mình trong sự nuối tiếc và hối hận

Bất chấp nguy hiểm cô ta lao vào biển lửa để chiến đấu ! Bỏ qua sinh mạng thôi thóp của bản thân !

-Ryu: Liệu tôi có thể giúp gì được không ? Ví dụ như kêu gọi gây quỹ từ thiện chẳng hạn !

Cô quay mặt đi với vẻ mặt buồn bã và nói !

-Nó không hữu ích gì đâu !

-Ryu: Ý cô là sao ?

-Những con người tại nơi đây rất ích kỉ ! Chúng chỉ biết đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu !

-Ryu: Vậy tôi có thể làm gì ?

-Mình tôi là đủ rồi !

-Ryu: Tôi có thể giúp mà !

-Bằng sinh mạng à ?! Việc này rất nguy hiểm !

Tôi cảm thấy rất tức giận khi bị từ chối như vậy !

Không còn cách nào khác !

Tôi quỳ gối xuống và cúi mặt xuống sàn để van xin

-Ryu: Làm ơn ! Hãy để tôi giúp !

-Mệt ghê !

Tôi vẫn cố cúi xuống cho đến khi cô ấy đồng ý thì thôi !

-Suzune ! Đó là tên tôi ! Mong cậu giúp đỡ sau này !

Cô ấy cúi xuống và đưa tay ra !

Tôi ngẩng mặt lên nhìn cô ấy ! Lúc này cô ấy như một bông hoa cúc được ánh sáng từ ánh bình minh chiếu rọi rực vậy

...

-Ryu: Tôi nên làm gì tiếp !

-Suzune: Cậu nên đi ngủ đi thì hơn ! Vết thương vẫn chưa lành hẳn đâu !

-Ryu: Một lần nữa ! Cảm ơn vì đã chăm sóc tôi !

-Suzune: Không có gì !

Vẫn là một biểu cảm dễ thương ! Ngoảnh mặt trong sự ngại ngùng !

...

*Trời chuyển sang buổi chiều

Và tôi cũng vừa ngủ dậy !

Tôi bước ra ngoài bếp

Đi ra bếp cũng mất tận 2 phút

Vừa tới đó thứ đập vào mắt tôi là một tô cháo kèm theo một tờ giấy !

Tôi mở tờ giấy ra xem !

"Ăn xong nhớ bước ra sân sau !"

Tôi cố ăn thật nhanh tô cháo và bước ra sân sau

Nhưng căn nhà rộng quá, tôi không biết đường nào mà lần !

Mất gần 30p thì tôi cuối cùng cũng đến được sân sau !

Trông cô ấy có vẻ tức !

-Suzune: Ăn lâu vậy ?!

-Ryu: Xin lỗi ! Tại nhà cô to quá !

-Suzune: Dù gì thì một phần cũng là do tôi ! Được rồi vào vấn đề chính nào !

Cô ấy rút thanh kiếm của mình ra !

-Suzune: Chúng ta sẽ luyện tập ! Cách chiến đấu của cậu để lộ quá nhiều sơ hở và không dứt khoát !

-Ryu: Trông cậy vào ngươi Dark !

-Dark Ryu: H...Hả ! Gì vậy ! Ta đang ngủ !

-Ryu: Hãy cho tôi mượn sức mạnh của ông !

-Dark Ryu: Thì ngươi cứ làm đi ! Ta đã thực hiện được nghi thức liên kết với ngươi rồi ! Nên ngươi có thể sử dụng sức mạnh của ta tuỳ thích !

-Ryu: Ờm •Device•

Tôi triệu ra một thanh kiếm

-Suzune: Được rồi ! Tấn công tôi thử xem !

Cô ấy nở một nụ cười đầy mỉa mai và đưa tay ra khiêu khích tôi

-Ryu: Trăm sự nhờ cô !

Tôi cầm chắc thanh kiếm và lao lên !

Nhưng cô ta lại không hề đi chuyển một tí gì

Một nhát kiếm chí mạng vào tim cô ta !!!

Cô ấy ngã gục xuống và máu tuôn ra như nước !

Tôi đứng thẳng người dậy và mỉm cười

-Ryu: Trò lừa hay đấy !

Cô ấy bỗng cất một lời hết sức kì lạ

-Suzune: T...Th...ay t...hế t...ôi !

Nói xong thì cô ấy không còn thở nữa !

Tôi chạy đến đỡ cô ấy dậy !

-Ryu: Này...Này ! Đây là một trò đùa đúng không ?

Mặt tôi tái xanh ngắt lại

-Ryu: Tỉnh dậy đi ! Này này ! Rồi ai sẽ trông chừng lũ trẻ !

Những đứa trẻ gần đó chúng đang núp sau những cây cột nhà và chứng kiến sự việc đau lòng này !

Tay tôi cứng lại và run sợ !

-Ryu: Mình là kẻ giết người !? Mình là kẻ giết người !? Mình là kẻ giết người !?

Tôi khóc trên người cô ấy !

Cảm xúc này rất khó chịu !

Tôi lấy thanh kiếm ra...

Và tự sát vì lỗi lầm mình gây ra !

Thanh kiếm đâm xuyên người tôi như cách mà tôi đâm cô ấy !

Nhưng tôi lại không cảm thấy đau một chút nào cả !

-Ryu: Nó không đau ?

-Suzune: Dừng lại được rồi đó !

-Ryu: Ủa ! Cô còn...

-Suzune: Quay trở về thực tại nào !

...

-Ryu: Hả !?

Vừa mở mắt ra thì tôi đã thấy bầu trời đã chuyển sang màn đêm rồi !

-Ryu: Mình vừa thiếp đi sao !

-Suzune: Chào buổi tối !

Tôi giật mình với lời chào bất ngờ đó !

-Suzune: Xin lỗi vì sử dụng sức mạnh hơi quá tay !

-Ryu: Nhưng tại sao tôi lại không nhận ra nhỉ !

-Suzune: Đó là do tôi sử dụng 5% sức mạnh của ảo thuật nên nó mới như vậy !

-Ryu: Ruốc cuộc thì cô mạnh đến mức nào nữa !

-Suzune: Sức mạnh này rất ghê tởm ! Chỉ với 50% thì nó thể tác động đến cả tâm lí, hệ thần kinh trung ương và còn bị chấn thương cả thể xác !

Tôi nghe mà còn thấy rợn người quá !

-Suzune: Kể từ ngày hôm nay ! Chúng ta sẽ là một đội !

-Ryu: Ừm

Tôi bắt tay với cô ấy để tạo nên sự liên kết !

-Suzune: Lần này thì chắc chắn rồi !

-Ryu: Sao ?!

-Suzune: Bởi vì tôi muốn thử sự tin cậy của cậu sẽ đến đâu !

-Ryu: Tôi hiểu ý cô mà !

-Suzune: Mà cậu ở đây cũng lâu rồi đấy ! Không sợ gia đình cậu lo à !

-Ryu: Thôi chết mình quên mất họ !

-Suzune: Câu đi nhanh đi ! Mai gặp !

-Ryu: Ừm ! Mà một câu hỏi cuối trước khi đi được không ?

-Suzune: Cứ nói xem !

-Ryu: Tôi sống ở hội và tôi không biết đường về nhà !

Cô ấy ngáp !

-Suzune: Tôi đi ngủ đây !

-Ryu: Này !!!

-Suzune: Hội cậu tên gì ? Nằm khu nào ?

-Ryu: Tôi không để ý ! Chỉ tôi tới khu mà tôi và cô đã gặp nhau đi !

-Suzune: Được rồi !

...

Một lúc sau ! Tôi đã quay lại chỗ cũ !

-Ryu: Cảm ơn nhiều !

Cô ấy biến mất trong làm khói mờ ảo !

Sau khi tạm biệt tôi chạy thật nhanh về hội !

...

-Ryu: Cuối cùng thì !

Tôi thở dốc !

-Ryu: Mình đã về !

Tôi mở cửa bước vào !

-Yue: Oh chào mừng ! Trở về !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro