[Phiên Ngoại] Kazuto Rodrigues: Lý do mà ta tồn tại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ta là một quý ngài đạo chích.

Phải, ta không phải là một trong những vị quý công tử cao quý, cũng chẳng phải là người nắm giữ tước vị quan trọng gì trong hoàng gia. Ta chỉ đơn giản là một tên đạo chích bị người đời miệt thị, bị bao kẻ ghét bỏ, bởi vì ta rất thích trộm cắp những món đồ trang sức quý giá, những viên đá quý đáng giá hàng trăm triệu euro. Nói chung là ở đâu có những món châu báu quý giá, nơi ấy đều có ta.

Nhưng đừng vội mà xem thường ta nhé, ta chính là kẻ mà mọi người dân ở thành phố Verona này khi nghe đến tên đều phải khiếp sợ và ngập mình trong nỗi lo lắng, cũng có những kẻ khi nghe đến tên ta thì lòng tràn đầy ngưỡng mộ và yêu mến. Tóm lại là thiên hạ mỗi người một ý nghĩ, ta đây không làm sao kiểm soát được.

Đối với ta, cuộc sống "nổi tiếng" này cũng không tệ. Có thể an nhàn tận hưởng cuộc đời mình trôi qua êm đềm, hơn nữa mỗi ngày đi qua lại là một niềm vui. Nào là nhìn những gương mặt méo mó đến khó coi hay nổi giận đến mức mặt đỏ như cà chua chín của các lão già bụng phệ rửng mỡ khi bị ta cưỡm đồ, những cái dậm chân và cú đấm vào tường thật mạnh đầy tức tối của các viên quan cảnh sát khi thấy ta tẩu thoát thành công. Lúc nhìn thấy những bản mặt khó coi ấy, ta không thể tránh khỏi việc ôm bụng cười đến thở không kịp.

Ta chính là siêu đạo chích của thế kỷ - Kirito.


Một người có thể có nhiều thân phận. Cho dù bản thân họ có được gọi bao nhiêu cái tên khác nhau đi nữa, thì họ vẫn chính là bản thân họ.

——— Ta là phân cách tuyến cute nhất thế gian >:3 ———


*XOẢNG*

Tiếng cửa kính vỡ vụn tan tành tạo thành một bãi với nhiều mảnh vỡ sắc bén. Bóng đen đạp lên những mảnh vỡ tan tác ấy tạo nên tiếng động kêu xào xạt và bước lên thành cửa sổ, đằng sau hắn ta là hàng loạt những kẻ mặc vest đen to lớn, tay ai nấy đều cầm vũ khí sẵn sàng chiến đấu.

– Đầu hàng đi, "thằng đen" khốn khiếp kia!

Một tên nào đó trong đám đông mặc vest đen ức chế lên tiếng, những kẻ khác đồng loạt hưởng ứng. À thì đúng thiệt mà, bọn họ đã bị kẻ đang đứng trên cửa sổ kia chơi xỏ không biết bao nhiêu lần, nào là ném bột ớt vào mắt bọn họ, cho cả đám lọt hố rồi bảy bảy bốn chín các chiêu trò chơi khăm đáng hận khác. Hơn nữa nếu lần này bọn họ không bắt được hắn ta, thì đừng nói là chỉ cắt vài tháng lương, ông chủ sẽ đá bọn họ ra khỏi đường mất. Bọn họ chung quy là vẫn còn vợ con cùng gia đình đang ở nhà trông ngóng nên không thể để cả gia đình chết đói được.

Bóng đen kia ngay cả một cái liếc mắt về phía sau cũng không thèm chứ huống chi là đáp lại lời của bọn kia. Đôi ngọc đen láy sắc bén của hắn ta ẩn sau chiếc mặt nạ bạc loé sáng lên. Hắn ta nở một nụ cười nửa miệng, thật tiếc vì hắn ta đang quay lưng lại chứ ai đó mà thấy cái nụ cười ấy thì bảo đảm là da gà da vịt sẽ đua nhau biểu tình mất.

Không nói không rằng, khi cả đám áo đen kia tưởng chừng mình đang ở thế "ngư ông đắc lợi" thì bóng đen ấy nhanh chóng nhảy xuống từ tầng ba của toà dinh thư ấy. Áo choàng đen bị sức thổi tung bay như một đôi cánh đen kiêu hãnh. Chỉ trong một chốc lát, bóng đen ấy liền biến mất trong màn đêm như chưa từng tồn tại. Cả đám người đen kia đứng chen chúc ở khung cửa sổ bị đập nát kính đua nhau nhìn xuống, hai tay cứ dụi mắt lấy dụi mắt để như sợ mình nhìn lầm.

Thật sự biến mất rồi?

Bọn họ có phải gặp ma rồi không?

Ai nấy đều xanh đét mặt mày tưởng chừng như sắp thăng đến nơi. Cả đám ngừoi tưởng chừng như hùng hổ ấy, lại đua nhau chạy đi như chưa từng được chạy. Đến lúc người ta nhìn lại, cũng chỉ thấy bụi bay mịt mù không lấy một bóng người.

Bóng đen chờ không còn một bóng người nào mới xuất đầu lộ diện. Con người ấy từ chỗ ẩn nấp bước ra, cả người từ trên đầu xuống đến tận gót chân đều là một cây đen hoà với bóng tối dày đặc khiến ai khó có thể nhìn ra được hắn. Hắn ta thở dài đầy ngao ngán, tay lần lượt kiểm tra xem thân thể có bị gì không và phủi hết bụi bẩn cùng lá cây còn sót lại trên áo. Hắn ta lôi từ trong túi áo ra một viên đá sapphire sáng huyền ảo dưới ánh trăng. Ánh sáng từ viên đá ấy hắt lên đôi mắt đen sâu hoắm kia, khiến cho bóng dáng kẻ hắc y trông ma mị đến kỳ lạ.

Những kẻ kia đuổi theo hắn không phải là kẻ xấu, chính cái kẻ đứng sau bọn họ mới là kẻ xấu. Là một người đã vật lộn với cuộc sống khó khăn không cha không mẹ từ hồi còn nhỏ, hắc y nhân đương nhiên phải hiểu cái đạo lý này. Ở trong cái thế giới mà quyền lực là tất cả này, phận của kẻ làm tớ phải tuân theo mọi mệnh lệnh của kẻ làm chủ. Hắn thừa biết sau vụ này tất cả bọn người kia sẽ có nguy cơ cao bị đuổi việc. Gia đình của bọn họ chắc chắn sẽ lâm vào khó khăn. Nhưng hắn không có cách nào khác, vì hắn đứng về phe của những kẻ ốm đói hơn là những kẻ bận vest đen to khoẻ kia.

Hắc y nhân lao mình vào màn đêm chỉ độc một ánh trăng soi sáng cho con đường đi của hắn. Ánh trăng mập mờ bị vài đám mây che khuất, hệt như tương lai của hắn đang chờ ở trước mắt. Tiếng gió rít mạnh bên tai càng làm bật cả vẻ âm u đen tối của bầu trời hôm nay. Hắc y nhân ngẩng đầu lên nhìn bầu trời một hồi lâu. Đến khi có một đường rạch dài chớp sáng trên bầu trời âm u mới làm hắn chực tỉnh ngộ, tiếp tục phi thân trong bóng tối với những hạt nước dần lấp đầy con đường hắn đang chạy qua.

Các bạn thấy cái định lý của hắn thật vớ vẩn? Làm việc tốt với kẻ kia mà lại đẩy kẻ này vào con đường cùng. Như vậy không phải là thật đáng trách sao? Nhưng nếu giữa một người ốm đói mà ốm yếu và một kẻ ốm đói nhưng vẫn còn khả năng lao động, các bạn sẽ chọn ai?








Hắc y nhân lờ mờ thấy được căn nhà gỗ duy nhất vẫn ánh lên ánh đèn mập mờ trong trời mưa gió bão bập bùng. Hắn ta nheo mắt một cái để rũ hạt mưa đang đọng quanh viền mắt của mình. Số giọt mưa chạm mặt đất ngày càng nhiều, tiếng rào rào đánh vào tai bỗng chốc lại thật đanh thép khiến cho hắn chập tỉnh khi sắp được thần ngủ dẫn đi chìm trong cơn mệt mỏi mênh mang.


*Cốc! Cốc! Cốc!*

Ba tiếng gõ đều đều vang lên, rất nhanh cánh cửa gỗ ấy đã mở ra, người bên trong nhìn người bên ngoài ướt như chuột lột liền nhanh chóng mời vào trong.

Hắc y nhân bước vào trong, nước nhỏ giọt từ thân hình ướt đẫm của hắn lan ra một mảng ướt lớn trên sàn gỗ. Hắn ta đưa tay tháo chiếc mặt nạ bạc xuống, khuôn mặt bị che đi bởi mái tóc rũ rượi không thấy được biểu cảm.

Người chủ nhà lên tiếng, bóng dáng to khoẻ ấy tay cầm một cốc trà nóng khói bốc nghi ngút hướng về thanh thiếu niên đang vận hắc y kia:

– Sao rồi?

Hắc y nhân hết nhìn hắn rồi nhìn bàn tay kẻ ấy cầm cốc trà. Hắn ta không nhanh không chậm nhận lấy cốc trà rồi gật nhẹ đầu một cái. Tay phải cầm cốc trà tu thẳng một hơi. Cổ họng khô khốc bỗng nhiên có thứ gì ẩm ướt xâm nhập vào khiến cho hắn rùng mình, có vẻ vì chạy bộ dưới mưa quá lâu khiến cho hắn cảm giác lạnh bụng.

Thanh thiếu niên ấy đặt cái cốc trống không xuống chiếc bàn gỗ bên cạnh. Người kia vẫn điềm tĩnh chờ hắn ổn định tâm trí. Hắn lôi từ trong túi áo trên ngực trái ra một cái hộp đen nhỏ nhắn nhưng được trang trí tinh xảo. Vừa liếc mắt qua chiếc hộp ấy liền có thể nhận thấy giá trị không nhỏ từ nó, vật bên trong chắc chắn cũng không phải dạng vừa. Hắn không nói không rằng đưa chiếc hộp ấy cho người ta, ý bảo người tự mà xem đi.

Người kia thấy rõ sự lười biếng trong con mắt đen láy kia thì chỉ biết lườm hắn một cái rồi tay tự mở hộp ra xem. Khỏi cần nói ông ta cũng biết bên trong có gì.

Viên đá sapphire với tông sắc lam đậm ánh lên ánh hào quang xanh biếc dưới ánh đèn mờ, nổi bật duy nhất một màu trên nền đen của chiếc hộp. Người kia vừa nhìn thấy thứ kia ánh lên hào quang lấp lánh liền hoa mắt tưởng chừng như thần hồn sắp điên đảo đến nơi. Thứ giá trị như vậy ông ta chưa từng dám mơ tưởng tới sẽ cầm chắc trong tay.

Nhưng người đàn ông kia cũng rất nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh và nghiêm túc. Ông ta hắn giọng một cái thay cho lời xin lỗi khi nhận ra cái ánh-mắt-không-được-mấy-thân-thiện của kẻ kia liếc mình không ngớt. Ông ta đóng chiếc hộp lại, chân hướng về phía sau nhà mà tiến tới.

– Tốt thôi, tôi sẽ mang thứ này đi giao nộp. Cảm ơn vì hợp tác!

Người đàn ông với y phục của viên cảnh sát đã thay thế cho bộ thường phục cũ kỹ lúc nãy bước ra từ phía gian nhà sau. Tay phải ông ta nhét cái hộp đen nhỏ vào trong sâu ngực áo. Viên đá kia tất nhiên là một bảo vật quý giá bị cái gia đình Nam Tước ăn không ngồi rồi nhận hối lộ rồi. Bên trên cái nắp hộp đựng còn khắc huy hiệu của gia tộc làm bằng chứng trắng đen nữa kia mà. Sở dĩ cái đám người bận vest đen kia đuổi theo hắc y nhân muốn bán sống bán chết kia cũng là vì thứ này. Chắc là giờ ông Nam Tước bụng phệ mặt mỡ nào đó đang điên cuồng đập phá đồ hay chuẩn bị cuốn gói khỏi tước vị của mình rồi ( hi vọng là vậy ).

Ông ta chỉnh lại cái mũ với huy hiệu cảnh sát mạ bạc sáng chói nhờ ánh đèn hắt vào trên đầu. Y phục cũng chỉnh tề lại lần cuối. Vị thanh thiếu niên nọ nhìn ông ta phi thường khinh bỉ hiện lên ở đáy mắt.

– Đi kết án thôi có cần phải làm bật cái vẻ đẹp lão của mình như vậy không? Tôi cá là mấy quý bà sẽ không ngần ngại mà hốt ông ngay đâu khi ông đang ở trong cái bộ dạng này.

Hiếm khi hắn nói nhiều từ liên tiếp như vậy. Mà mỗi lần đã nói nhiều thì câu nói câu nấy cũng phải liên hoàn cước đá xoáy đối phương. Cơ mặt ông ta như bị đóng băng do khí lạnh từ trời mưa len vào từ những khe hở của cửa sổ (?). Thật may vì mặt ông ta đủ dày để chịu những cái lời phỉ báng đầy tính chất tấu hài này.

Nói vậy chứ, bên ngoài bộ dạng nom có vẻ điềm tĩnh là một chuyện, mà bên trong tâm khảm đang điên cuồng muốn đập tên kia một trận tơi bời là một chuyện khác.

Đậu xanh rau má, ta là cảnh sát trưởng mà nó không cho ta ra uy của một kẻ làm sếp là muốn như nào đây?

Gương mặt dù điềm tĩnh song đã bị vẽ lên đầy hắc tuyến. Ông ta cố nén lửa giận trong lòng, giọng nói hằng học bảo kẻ kia:

– Hôm nay người vất vả rồi, mau lên trên gác ngủ đi. Ta đây không thèm đôi co với thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch nhà ngươi!

Hắc y nhân nhướn mày lên một cái ra vẻ không hài lòng, bảo hắn là nhóc hỉ mũi chưa sạch ư? Dù gì hắn ta cũng là siêu đạo chích nhiều người khiếp sợ đấy!

Thấy hắn ta không trả lời mình, ông ta liền tưởng mình thắng thế. Ông ta nhanh chóng khoác cái áo mưa dài trên người mình, bước ra cửa với cái tâm trạng hân hoan đầu hất lên trời của một kẻ thắng cuộc.

Mọi chuyện sẽ không diễn biến xấu đi nếu không có cái giọng nói ngạo nghễ nào đó vọng ra từ phía trong nhà, trước khi cánh cửa kịp khép lại hoàn toàn lại:

– Ông già đi vui vẻ! Không khéo tôi lại báo cảnh sát rằng vị sếp đáng quý của họ đang trữ một tên trộm đấy~

– Thằng oắt đáng ghét! Như vậy thì mi cùng ta sẽ ngồi tù mọt gông đấy!

– Đừng quên ta là đạo chích. Việc vượt ngục này ta đã làm không đếm nỗi trên đầu ngón tay đâu~~

Hắn ta nói rồi ngáp ngắn ngáp dài bỏ lên gác mái trước, không quên liếc xéo một cái để thấy được cái dáng vẻ chân dậm mạnh đến nỗi muốn sập sàn của ai kia. Hắn ta nhếch khoé môi tỏ vẻ đắc chí. Muốn chơi khăm hắn? Việc này ông già đó nên luyện tập thêm mười năm còn may ra.

Ông chủ nhà của nơi này, hay còn gọi một cách khác là vị cảnh sát trưởng của thành phố Verona ở một căn nhà gỗ tồi tàn đến bất ngờ. Nói căn nhà gỗ này tồi tàn thì hơi sai, nhưng mà đem đi so với nhà của mấy viên cảnh sát khác thấp quyền hơn ông ta thì chữ "tồi tàn" là còn quá nhẹ đi.

Hắc y nhân có một bản hợp đồng đặc biệt với viên cảnh sát trưởng ấy. Nội dung rất đơn giản: hắc y nhân sẽ giúp ông ta với công việc của một cảnh sát trưởng, hay nói cách khác là giúp ông ta điều tra về các vụ án kỳ lạ của thành phố và ông ta sẽ cung cấp cho hắn chỗ ăn ở đàng hoàng, hắn thiếu thứ gì cứ bảo ông ta một tiếng đều ngay lập tức có.

Ông ta không phải thuộc dạng thiếu tiền, lại thừa tiền khi nói đến việc ông ta hoàn toàn đủ khả năng mua cho mình một chỗ ở tốt hơn. Nhưng hắc y nhân đã nhiều lần gặng hỏi ông ta về việc ấy, và đáp lại hắn cũng chỉ là nụ cười yếu ớt cùng với ánh mắt dịu dàng thê lương hơn bao giờ hết. Hắn ta liền ngay lúc ấy nhận ra, rằng ông ta có một đôi mắt buồn nhưng lại rất đẹp.

Một đôi mắt của một kẻ thương nhớ và lưu luyến mãi chẳng dứt.

Hắn ta sẽ chẳng bao giờ biết được ý nghĩa đằng sau nụ cười buồn bã ấy nếu như không nhờ vào một lần ông ta về trễ với trạng thái say bí tỉ không biết trời trăng mây đất.




——— Ta là dãy phân cách chuyển cảnh đáng yêu (๑╹3)"———


Lúc ấy hắn ta dìu ông ta vào trong phòng và đặt ông ta ngay ngắn trên dường. Định bụng sẽ xuống dưới bếp pha nước chanh muối giải rượu cho ông ta thì ông ta liền ngay lập tức giữ vạt áo của hắn lại. Hắn ta nhìn ông ta ngạc nhiên rồi lại nhìn chằm chằm vào cánh tay to lớn đang níu kéo cái vạt áo của cậu. Không kịp để hắn ta mở lời hỏi, ông ta đã lên tiếng trước và nhìn hắn ta với nụ cười... mà hắn không biết phải tả như thế nào. Có lẽ là quá thương tâm đi?

– Này cậu trai trẻ. Ta thấy cậu trông rất ưa nhìn đấy. Có muốn ngồi đây tâm sự với ta không?

Hắn ta mặt đầy hắc tuyến nhìn ông ta cười gượng gạo. Cái này đích thị là say đến không biết phải trái đúng sai gì rồi. Cư nhiên lại xưng hô thân mật như thế này lại với hắn, bình thường chẳng phải là như chó với mèo sao?

Lòng thì biểu tình như vậy nhưng hắn ta lại ngoan ngoãn kéo cái ghế ở bàn làm việc của ông ta rồi ngồi xuống bên cạnh giường, còn không quên liếc ông ta với một cái ánh mắt đầy thâm ý: Là do hôm nay ông say nên tôi tha cho ông đấy lão già, nếu không tôi đã chửi ông một trận ra trò rồi.

Ông ta không nhận ra cái ánh mắt khó chịu của hắn. Tiếp tục cười ngốc như một gã khờ, hai má đỏ hây hây do rượu bia song thoạt nhìn qua tưởng chừng như người rất vui vẻ, nhưng vì sao ánh mắt cùng nụ cười kia lại nhuốm một màu bi thương đến nao lòng như thế?

Ông ta hắng giọng và nhìn hắn với ánh mắt trìu mến dạt dào sự yêu thương:


– " Từ rất lâu về trước, có một người đàn ông trẻ. Hắn ta vì trên vai gánh vác trách nhiệm nặng nề của con trai trưởng và là người duy nhất nối dõi của gia tộc nên đã vùi đầu vào công việc của mình. Hắn lúc ấy nghĩ rằng cuộc sống của mình thật sự ổn. Vì cha mẹ hắn đã có công nuôi nấng hắn nên người, hắn tự cho rằng việc bản thân mình dành cả đời này cống hiến cho cả gia tộc cũng là điều tất yếu.

Hắn việc gì cũng có thể dâng mình cho cả gia tộc, chỉ riêng chuyện về tình ái là chưa từng nghĩ đến. Bởi vì hắn cũng có một vài anh em đồng trang lứa. Thấy ai ai cũng hạnh phúc bên người thương, hắn cũng thèm lắm chứ. Thèm cái cảm giác được ai đó yêu thương như vậy và muốn hiểu cái cảm giác yêu thương một người là như thế nào. Không biết từ bao giờ, một kẻ chỉ biết bầu bạn với công việc như hắn ta lại muốn được yêu thương.

Rồi cho đến một ngày, khi cha mẹ hắn đột ngột tuyên bố rằng từ nhỏ hắn đã được đính hôn. Vì mục đích chính trị, hắn và tiểu thư của gia tộc Stefani phải kết hôn để giữ gìn mối quan hệ hoà hảo giữa hai gia tộc. Hắn lúc ấy rất tức giận đến mức làm loạn cả tháng trời. Việc ái nhân có thể sánh bước cùng hắn cả đời đâu thể nào cư nhiên được người khác định cho? Với cái lòng kiểu hãnh của một đấng nam nhi mà hắn tự cho, hắn kịch liệt phản đối cái hôn ước ấy.

Hắn hạ mình đến thẳng nhà của vị tiểu thư họ Stefani mong được sự chấp thuận của nàng ta. Hắn nghĩ rằng nếu cả hắn và vị tiểu thư kia cùng phản đối, chắc chắn mối hôn ước này sẽ nhanh chóng được hoá giải. Hắn ngồi trong phòng khách chờ vị tiểu thư kia, lửa nóng trong lòng không ngừng bập bùng. Đến khi vị tiểu thư xuất hiện, thần hồn hắn dường như điên đảo. Ngay cả hơi thở cùng nhịp tim cùng nhau ngưng trệ lại.

Nàng ta, vị tiểu họ Stefani mà hắn được đính hôn cho thật sự rất đẹp, đẹp đến khuynh đảo chúng sinh. Mọi tạo hoá của vạn vật dường như đều bị khuấy đảo đi ngược lại với định lý. Nàng ta đẹp tựa tranh, ngũ quan hài hoà mà tinh tế tựa như được khắc nên từ bàn tay của vị nghệ nhân đệ nhất thiên hạ, dáng dấp nhỏ nhắn mà thanh tao thoát tục. Mỗi bước đi của nàng ta tựa như hoa nở bừng sáng hai bên, ánh mắt cùng nụ cười kiều diễm mà thanh mát như một đoá sen ẩn mình dưới nước bùn nay lại có dịp toả sáng. Nàng ta cúi mình với hắn ta một lúc mà hắn ta lại tưởng chừng như cả thế kỷ. Đến khi nàng ta ngước lên nhìn hắn với đôi ngọc đỏ rượu tựa hoa sắc dụ dỗ ong bướm, nụ cười duyên dáng bừng sáng cả một góc trời ưu tối của một ngày mây dày không thấy nhật quang, hắn mới nhận ra trái tim hắn đã lỡ mất một nhịp.

"Uống nhầm một ánh mắt
Cơn say theo nửa đời
Thương nhầm một nụ cười
Nhận một đời phiêu lãng."

Rất lâu về sau đó, hắn ta cùng nàng tiểu thư ấy nên vợ nên chồng. Hắn ta say nàng như kẻ u mê mà hắn tình nguyện cam lòng, còn nàng lại hết lòng yêu thuơng hắn mà nguyện mình dâng hiến. Đối với hắn lúc ấy, cuộc sống hiện tại chính là viên mãn. Nàng sinh cho hắn một tiểu hài tử, hắn ta tay đón lấy đứa con mà hạnh phúc dạt dào như đê vỡ. Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu, bánh xe vận mệnh lại nghịch chuyển như một cỗ xe hung hăng mất phương hướng sắp va vào vách núi...

Nàng đột nhiên giở bệnh tim. Nửa đêm cả hai vợ chồng đang ngon giấc cùng nhau nàng ta lại đột nhiên khó thở đến nguy kịch. Hắn ta lắng nghe lời của vị bác sĩ mà tai cứ như ù đi. Gia đình nàng từng có tiền sử bị bệnh tim, cha nàng ta thì không sao nhưng tới đời nàng thì căn bệnh quái ác ấy lại đột nhiên giở chứng.

"Nàng ta với hắn, có duyên nhưng không có phận."

Nàng qua đời với một tang lễ tang thương. Cha mẹ sinh thành nên nàng khóc than vang trời, còn hắn một thân điên loạn đập phá mọi thứ, chỉ xém chút nữa đã đem cái nhà đi đốt sạch. Tiểu hài tử chưa tròn một tuổi khóc oa lên lại bị hắn mắng nhiếc không thương tiếc, mà hành động này của hắn lại vô tình gây nên một đại tai hoạ mà hắn không thể nào ngờ đến.

Tiểu hài tử tuy còn nhỏ song vẫn cảm nhận được điều bất an nếu ở bên người cha của nó. Cha nó nổi điên lên là tàn phá như một con quái vật doạ nó sợ khóc càng to. Cha nó mắng nhiếc nó hả hơi thì nó mới im lặng. Nửa đêm cha nó kiệt sức lăn ra bất tỉnh giữa đống đổ nát trong căn nhà yên tĩnh, một mình nó chồm người lên với ý định leo xuống khỏi cái nôi và bỏ trốn...

Nhưng nó là một tiểu hài tử chưa tròn một tuổi, tất nhiên cơ thể sẽ rất yếu ớt nếu ngã từ trên cao xuống.

..........

.....

...

.

Hắn ta chôn cất thi thể của tiểu hài tử bên cạnh ngôi mộ của vợ hắn. Trời hôm ấy mưa như trút nước, tiếng sét gầm rú vang trời. Mưa làm ướt đẫm mái tóc của hắn, che đi đôi mắt vô hồn của hắn.

Mặc kệ cho cha mẹ có can ngăn như thế nào. Hắn vẫn quyết tâm từ bỏ vùng nông thôn mà lên chốn Verona phồn hoa này để an tâm sống một cuộc đời tự dày vò bản thân không ngừng, năm ấy hắn ba mươi hai tuổi. Hắn không tự sát, hắn quyết tâm sẽ để người vợ thân thương của hắn chờ. Hắn muốn như vậy cả nửa đời còn lại để lấy nỗi đau khắc sâu trong tim trừng phạt bản thân mình. Từ lúc ấy hắn ta không còn sống nữa, mà chỉ đơn giản là tồn tại thôi... "

...

..

.

Kirito nhìn lão già nằm trên giường với hàng lệ nhạt nhoà nơi khoé mắt. Chưa bao giờ hắn thấy cái lão già ngoài nở một nụ cười tươi tắn trên môi ra thì còn biểu cảm gì khác.

Hoá ra nụ cười ấy chỉ là để nuốt nước mắt ngược vào trong suốt bao nhiêu thời gian qua.

– Nếu con trai ta còn sống, chắc hẳn nó bây giờ cũng sẽ khôi ngô tuấn tú như cậu, chàng trai trẻ à...

—...

—...

– Mục đích sống của ông suốt thời gian qua chỉ là để tự dày vò bản thân ư?

Ông ta nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên, rồi lại nở một nụ cười đắng và điềm nhiên gật đầu.

–...

– Thật lãng phí...

Một sự im lặng ngột ngạt đến ná thở bao trùm lấy căn phòng nhỏ bé chỉ được chiếu sáng từ ánh nến lờ mờ đốm lửa nhỏ. Hắn ta cúi gằm mặt xuống, còn ông ta thì nhìn chằm chặp vào hắn với nụ cười méo xệt vẫn còn vẽ trên môi.

– Mục đích tồn tại của cậu là gì, chàng trai trẻ?

Hắn ta nhìn lão già, câu trả lời đương nhiên lại hiện lên ngay lập tức trong đầu. Hắn ta không muốn nhắc đến nó, nhưng không hiểu vì sao chút lý trí còn sót lại biến mất.

– Tôi muốn được sánh bước bên "nàng ấy".


——— Kết đệ nhất phiên ngoại chương ———

Chú thích:

(1). Như chương trước, chương này được kể theo những gì xảy ra xung quanh với nam chính Kirito và suy nghĩ của hắn ta nên sẽ có hai dòng thời gian là quá khứ (hồi ức của Kirito) và hiện tại. Mong các độc giả không bị nhầm lẫn :"))

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro