[Phiên ngoại] Mãi mãi về sau. [Hoàn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn mùa trôi qua như một vòng lặp. Thấm thoát vài tháng của mùa đông giá lạnh đã trôi đi, nhường chỗ cho mùa xuân ấm áp ào về. Thành phố Verona tráng lệ được bao phủ bởi một màu hồng nhuận. Ngàn hoa đua nở đầy sức sống, đâu đó văng vẳng những bản tình ca ngọt ngào của những đàn chim. Gió xuân ấm áp lồng lộng nghịch ngợm khắp nơi, gió mang theo những hương hoa ngào ngạt, đồng thời cũng mang theo hương thơm hoang dã của các loài cây dại.

Asuna ngồi trước bàn trang điểm vẫn đang đắm mình vào sắc xuân hồng hào, không để ý đến đã có người ở sau lưng mình tự lúc nào.

- Asuna tiểu thư, trăm năm hạnh phúc!

Nàng giật mình quay lại, thiếu nữ tóc vàng đứng trước cửa mỉm cười tươi tắn. Cô hình như ngày càng đẹp ra rồi, dạo này còn biết tân trang chăm chút bản thân nữa. Lớp trang điểm nhạt cùng với đôi môi hồng thắm do son càng tô điểm thêm những đường nét quyến rũ thanh tú trên gương mặt.

- Chào chị Alice. Thật không ngờ chị lại đến sớm như vậy. Còn hơn một tiếng mới tới giờ cử hành hôn lễ mà?

Alice không đáp vội. Cô đi đến sau lưng Asuna, bàn tay mảnh mai giúp nàng chỉnh lại cái khăn voan được đính trên tóc bởi chiếc vương miện. Cô nhìn một lượt từ trên đầu nàng xuống đến tận chấm chân mới gật đầu hài lòng. Váy đỏ hồng hở vai với tà váy là những lớp vải chồng chéo lên nhau thật là hợp, trông có vẻ phức tạp nhưng không quá cầu kỳ. Cực kỳ thích hợp để tôn lên thân hình xinh đẹp cùng với làn da trắng sứ mịn màng của Asuna.

"Nè, chị nhìn gì mà đăm chiêu quá vậy?" Asuna ngượng ngùng khi Alice cứ nhìn nàng chằm chặp.

"Hợp lắm Asuna. Công tước Rodrigues quả nhiên là có phúc mà!"

"A! Cái chị này! Dẻo miệng thật!"

Asuna đỏ mặt lấy hai tay bưng má đỏ bừng. Alice lại được một tràng cười sảng khoái. Nó làm cô nhớ tới thời gian mình ở bên phục vụ nàng trước đây. Dù thời gian có trôi qua, con người có trưởng thành hơn như thế nào đi chăng nữa thì đoạn tình bạn đẹp đẽ này giữa cả hai vẫn còn đây. Asuna vẫn thật thục nữ và nhạy cảm, còn Alice thì vẫn tinh ranh hăng hái như hôm nào. Alice trước đây vẫn luôn ở bên cạnh Asuna bày trò, khiến cho nàng chủ nhân nhiều lúc chỉ biết giơ cờ trắng xin hàng.

"Chị với công tử Montague thế nào rồi. À, ý em là Eugeo." Asuna sau khi cùng Alice ôn lại một vài câu chuyện xưa mới chực nhớ ra điều mà mình luôn thắc mắc mấy tuần nay.

Hôn ước giải trừ, giữa Asuna và Eugeo cũng chẳng còn gì cả. Cả hai lúc trước vẫn luôn mến nhau (tất nhiên chỉ dừng ở mức tình bạn), bất đắc dĩ bị gia tộc ép buộc xém nữa là đã làm lễ thành hôn. Dĩ nhiên không vì những sự việc đấy mà cả hai cắt đứt liên hệ với nhau. Nhờ sợi dây liên kết là Alice, Asuna và Eugeo trở thành bạn bè, cả hai cũng không ngần ngại gọi nhau bằng tên thật.

"Trưởng bối nhà Montague vẫn còn đang gắt gao lắm. Đã hơn một năm trôi qua mà chị cứ cảm thấy như mình và Eugeo vẫn dậm chân tại chỗ vậy." Nhắc tới chuyện buồn phiền trong lòng, cô đương nhiên không nén nỗi một tiếng thở dài đầy phiền muộn.

Ừ thì, Eugeo và Alice đã công khai tình cảm hơn một năm trước đây. Độ tuổi thanh xuân của cả hai sắp tàn đi, nhưng tình ý của cả hai vẫn còn nồng đậm như thuở ban đầu khiến cô cảm thấy rất vui. Nhưng phía nhà Montague không thể chấp nhận nổi việc Eugeo cưới một thường dân như Alice làm cô rất phiền lòng. Eugeo ngoài mặt vẫn đang quyết liệt chống trả, nhưng cô biết chàng cũng thật sự mệt mỏi lắm rồi. Alice sợ rằng một ngày nào đó chàng cầm cự không nổi nữa, có khi nào sẽ...

"Được rồi, chị đừng nghĩ linh tinh nữa." Như đọc được dòng tâm trạng hỗn loạn của Alice, Asuna liền búng trán cô một cái. "Eugeo chắc chắn sẽ không buông tay chị đâu. Chính chị là người rõ chuyện đó nhất mà. Quý tộc bọn em vẫn luôn ao ước được ở trọn đời với người mình yêu. Không tính em đi, nhưng em biết Eugeo cảm thấy mình chính là người may mắn nhất trên đời này. Gặp một người con gái yêu mình không màn đến danh vọng và quyền lực, anh ấy chắc chắn sẽ không dễ dàng buông lỏng tay như một kẻ hèn mọn thiếu ý chí đâu!"

Cảm động trước lời nói của nàng, Alice không kiềm được nữa mà bật khóc nức nở.

Asuna thầm lặng vòng tay siết nhẹ lấy đôi vai run rẩy của Alice. Nàng cũng tự cảm thấy bản thân mình thật may mắn khi đã gặp được Kazuto. Được thích và được yêu thật sự chứ không phải là một giấc mơ viễn vông. Thậm chí hắn còn là người mà mình sắp sánh vai kề cạnh cả đời, nàng nhất định là người con gái hạnh phúc nhất thế gian này.

"Được rồi, sắp tới giờ cử hành hôn lễ. Chị ra ngoài chờ em trước!" Alice lúc này cũng đã vơi đi vài phần tuổi hờn nhờ những giọt nước mắt mới kiên định mỉm cười. Tất nhiên là phải cười rồi, hôm nay là ngày hạnh phúc của người bạn quý mến của cô mà, không cười chính là đang đắc tội.


***


Asuna bước trên hành lang vắng vẻ. Ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ đủ màu rồi hắc lên người nàng khiến cho thân ảnh ấy càng thêm đẹp đẻ mềm mại. Cảm giác hạnh phúc rộn ràng xâm chiếm lấy con tim, lại còn có lẫn một chút hồi hộp thấp thỏm khiến trống tim nàng đập bình bịch, lồng ngực theo đó lại có một chút nhói.

"Phụ thân..."

Asuna tha thiết gọi người đang đứng trước mặt mình. Không sai, phụ thân của cô là Bá Tước Capulet.

Bá Tước Capulet nở một nụ cười bao dung nhìn cô con gái xinh đẹp diễm lệ sắp phải lên xe hoa về nhà chồng của mình mà cảm động đến phát khóc. Ông dù sao cũng là một người cha, cảm giác mất mác khi cô con gái duy nhất sắp rời xa mình là hợp lý.

"Hôm nay con gái của ta đẹp lắm..."

Asuna cũng không kiềm được nước mắt, lập tức lao vào lòng ấm áp của phụ thân.

"Xin lỗi, con gái. Ta thật sự sai lầm khi đã ép buộc con trước đây. Thật may là con vẫn có thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Người phụ nữ khi lên xe hoa với nụ cười hạnh phúc thật sự mới là đẹp nhất."

"Không đâu ạ. Phụ thân không cần phải xin lỗi gì đâu ạ. Chỉ là do con gái bất hiếu quá ngang bướng mà thôi!"

Asuna mỉm cười trong dòng nước mắt. Anh trai của nàng khi đi lấy vợ thì phụ thân của nàng cũng không tỏ ra quá xúc động như thế này.

"Được rồi, ta dẫn con ra. Mọi người ở ngoài chờ lâu nhất định cũng rất sốt ruột, ta sợ mẫu thân con không nhịn được mà xông vào đây lôi con và ta ra ngoài mất!"

Asuna bật cười trước câu bông đùa của phụ thân mình. Phụ thân và mẫu thân của nàng đến với nhau cũng là vì hôn nhân chính trị. Nhưng mà có lẽ thời gian đã bù đắp tất cả, hai người ở bên nhau lâu dài rồi cũng sẽ phát sinh tình cảm. Phụ thân và mẫu thân hiện tại trông có vẻ rất hạnh phúc.

***

Bá Tước Phu Nhân Capulet nhìn thấy con gái quàng tay chồng mình bước vào lễ đường cũng không nén nỗi những giọt lệ trong suốt trào ra hai bên má. Ánh nắng vàng rực rỡ ôm ấp lấy cô con gái bé nhỏ làm nàng càng thêm thập phần xinh đẹp. Dù gương mặt của cô dâu vẫn được che dấu cẩn thận sau chiếc khoăn voan trắng tinh, nhưng sự thuần khiết ấy vẫn khiến con tim người ta rúng động.

Nàng đi từ xa, thấp thoáng thấy dáng người cao lớn của hắn trong bộ đồ tuxedo trắng tinh làm cho trái tim nàng càng thêm đập loạn. Không được rồi, sự hồi hộp này sẽ khiến nàng gục ngã trước khi hôn lễ kết thúc mất.

Bá Tước nâng tay cô con gái trao cho chú rể, cũng không quên cẩn thận dặn dò trong tiếng sùn sụt.

"Ta giao con gái của mình cho con. Xin hãy chăm sóc nó thật tốt."

Kazuto dịu dàng cầm tay nàng rồi lại nhẹ nhàng siết lấy. Hắn không dám tin đây là sự thật. Hắn sợ lỡ như đây chỉ là một giấc mơ nên cũng không dám quá mạnh bạo mặc cho dòng cảm xúc có đang ào ạt muốn xâm chiếm lấy lý trí. Phải rồi, chỉ cần nhẹ nhàng, vì nàng chỉ trong một vài phút nữa thôi sẽ chính thức thuộc về hắn.

Kazuto vén tấm voan lên sao cho nó thật gọn gàng yên vị trên mái đầu của nàng. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng mà còn ầng ậng nước mắt ấy của nàng, hắn mỉm cười ôn nhu. Đôi tay khẽ khàng lau đi những giọt nước mắt làm ướt đẫm hai cái má nhỏ ấy. Nhiệt độ nóng ấm từ má và từ những giọt nước mắt của nàng truyền đến đôi tay của hắn, chân thật đến mức khiến hắn chắc chắn đây không phải là một giấc mơ.

Phải rồi, chỉ cần có như vậy mà thôi.

Nàng nhìn hắn chằm chằm. Khuôn mặt trên cao của hắn che khuất đi ánh sáng khiến nàng chỉ thấy hơi tối tối trước mắt. Nhưng chỉ cần nhìn cao đôi ngươi đen láy ấy nàng cũng thấy lòng mình dạt dào ấm áp. Ánh mắt cùng nụ cười ôn nhu ấy đã trấn tĩnh nỗi lo lắng thấm thỏm trong lòng nàng. Tại sao nàng lại không nhớ ra cơ chứ? Chỉ cần hắn còn ở bên cạnh nàng, việc gì nàng phải nước mắt chứ!

Hai ánh mắt say đắm hòa quyện vào nhau. Cha sứ dùng đôi tay nhăn nhúm mà bao dung của mình bao bọc lấy đôi tay đang siết chặt không rời của đôi trẻ. Giọng nói đều đều cất lên vang vọng khắp cả thánh đường.

- Kazuto Rodrigues, con có nguyện ý lấy Asuna Capulet làm vợ, mãi mãi ở bên cạnh đối phương dù cho có ốm đau bệnh tật?

- Con nguyện ý!

- Asuna Capulet, con có nguyện ý lấy Kazuto Rodrigues làm chồng, trở thành một người vợ tốt luôn ở bên chăm sóc phương?

- Con nguyện ý!

Cảm giác lành lạnh bao bọc lấy ngón tay áp út bên tay trái của hai. Asuna vô thức giơ tay trái lên, chiếc nhẫn bạc yên vị ở trên đó phản chiếu ánh sáng lấp lánh như sao xa khiến nàng có chút ngẩng ngơ.

Hương vị ngọt ngào quen thuộc vỗ về lấy bờ môi của cả hai. Kazuto siết chặt vòng eo nàng, nụ hôn ngày càng gắt gao. Đây không phải là một giấc mơ, mà hắn cũng đã tới cực hạn của mình. Thế nên hắn vẫn cứ mạnh bạo chiếm lấy, nàng sẽ không thoát khỏi hắn. Chắc chắn!

Kazuto dìu Asuna ra khỏi lễ đường. Tiết mục tung hoa cô dâu sắp tới, thế là các vị tiểu thư trẻ tuổi đua nhau chen chúc trước cổng lễ đường khiến nàng cười khổ. Nàng nhìn phía xa kia, là Alice và Eugeo kìa!

Nàng vươn tay tung bó hoa cô dâu rực rỡ lên cao. Không biết là do may mắn hay là do nàng canh rất chính xác, mà bó hoa vừa vặn xoay một vòng trên không rồi rơi trúng tay của Alice khiến cô đang đứng cùng Eugeo giật cả mình.

Alice ngước nhìn Asuna đang ở phía xa kia. Cái nháy mắt đầy ẩn ý mà lộ liễu ấy khiến khóe mắt phải cô bỗng chốc giật giật.

Eugeo nhìn Kazuto , cũng gật đầu ra vẻ biết ơn.

Alice nhìn hai tên đàn ông làm dấu với nhau, khóe mắt bên trái cũng giật giật nốt.

"Năm sau mình cưới nhé Alice?" Eugeo bật cười nhìn phản ứng của cô người yêu, chân thành hỏi một câu hết sức bình tĩnh.

Đôi vai cô khẽ run, Alice mở mắt to đầy kinh ngạc nhìn Eugeo, cô cũng không thể tin vào tai mình.

"Các vị trưởng bối nhà Montague không thể chèn ép ta quá lâu. Nàng cứ yên tâm mà lên xe hoa thôi!"

Trái tim của Alice đập lỡ một nhịp. Côchưa kịp mở miệng hỏi thêm câu nào, đối phương đã bịt miệng mình bằng một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước.

"Nụ hôn này chỉ là đặt chỗ trước. Một năm sau nữa, ta hứa nhất định sẽ nồng nhiệt hơn."

Alice thoáng nhớ tới nụ hôn cuồng bạo của chú rể dành cho cô dâu khi nãy mà không khỏi rùng mình. Này, từ bao giờ mà chàng từ một con sói thông thái thành con sói biến thái rồi?!

Nhưng mà kệ đi, mọi chuyện đã về đúng với quỹ đạo của nó rồi. Alice còn có thể trông mong điều gì khác nữa sao?

Phong ba bão táp cho dù có mạnh mẽ đến mấy nay cũng đã kết thúc. Cánh cổng của tương lai tràn ngập tiếng cười đã mở rộng chào đón bọn họ kia mà. Bây giờ những gì mà tất cả phải làm chính là vững tâm tiến về phía trước mà thôi!

Được yêu và ở bên cạnh người mình yêu, đây chính là mong ước của cả bốn con người.





--------- Hoàn ---------








11/01/2019

Romeo and Cinderella chính thức hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro