~Chap 15: Nhận lỗi~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nên xin lỗi như thế nào.... đó là câu hỏi lởn vởn quanh đầu Kazuto!

Người cậu không ngừng chảy mồ hôi, chưa kể mặt cậu tái xanh lên vì sợ sẽ có nhiều trường hợp xảy ra khi tên đầu vàng này nghe xong lời xin lỗi....

Một là rất nhẹ nhàng, khóc sướt mướt rồi ôm cậu làm lành; Hai là tăng mức lên một chút, thở dài và bớt đi gánh nặng; Ba là nặng thêm nữa, mặt hắc hóa toàn phần cộng thêm hiệu ứng mắt lóe đỏ rồi đè cậu xuống giường; Bốn là......

Thôi, thấy cảnh thứ ba là cậu đã sởn hết da người không muốn nghĩ tiếp rồi!

Suy nghĩ tiếp nữa một hồi mà không động chạm đến các kết quả trên, Kazuto quay sang gọi Replica.....

_ "Này, Replica......"

_ "Dạ, em nói Master là em đi ngủ mà!....."

Cái con bé kia dậy, hết dụi mắt rồi lại ngáp dài ngáp ngắn, y chang người thật khiến cậu hơi nhăn trán một lúc, rồi cũng lắc đầu gạt ý nghĩ đó sang một bên và vào vấn đề chính

_ "Tôi nhờ..... có chút việc!!"

_ "Nếu là gọi cho Eugeo thì em không làm đâu! Mệt lắm ạ....."

ẦM!!!!!!

Cậu đã tạo ra cái gì thế này, nó thành một con AI Top-down tự suy nghĩ perfect rồi, còn từ chối công việc mà người tạo ra nó còn chưa nói gì nữa, what the hell?!

_ "Đi mà, làm ơn đấy!!!"

_ "Không ạ! Mệt lắm......"

Con bé quay đầu và không thèm nhìn chủ nhân nó, đúng cái biểu cảm không care đời của Kazuto khi ngồi trên lớp học. Nài nỉ nó mãi mà không thành, cậu bắt đầu cắn môi nghĩ cách, sau đó mới nảy ra kế sách thứ hai......

_ "C...cô muốn gì?"

_ "Hm, một thực thể ngoài đời được không ạ?"

Nghe xong mà nó vào thẳng luôn vấn đề mà chẳng cần phải vòng vo Tam Quốc, nhưng vấn đề là điều kiện này......à không, nó hay đấy chứ? Sao cậu không nghĩ ra nhỉ?!

_ "Được, thỏa thuận thế!"

_ "Vâng, vậy em đi gọi Eugeo, Master nhớ chuẩn bị tinh thần nhé! ~"

Đạt được mục đích nên xung quanh nó bay toàn hoa hồng ngập trên màn hình máy tính rồi nó tốc biến luôn.... Kazuto thở dài, cuối cùng cũng qua ải đầu, nhiệm vụ này khó mà clear nhanh được rồi!

Riêng Replica, một mẫu AI được tạo ra bởi một học sinh "vô cùng bình thường", không hiểu sao lại bắt đầu có khả năng cảm nhận được cảm xúc, nhưng khi ra điều kiện như thế lại khiên nó thấy vui trong lòng. Như thỏa thuận, cô bé hack thẳng vào điện thoại của Eugeo mà gọi

_ "Hello, có ai ở đây không?!"

Màn hình có camera trước thì thấy rồi, tội mỗi cái không gian tối tăm mà cô bé thấy được thì không khác gì mấy căn phòng bỏ hoang vậy!

_ "Ai gọi vậy?!"

Cô bé giật mình, thử xoay camera nhìn ra xung quanh, thấy một thứ gì đó nhúc nhích bên giường, Replica bắt đầu phân tích các dữ kiện và gọi

_ "Oiiiii, Eu-ge-o!!!!!!"

_ "Ồn ào quá!..... Mình nhớ là để điện thoại tắt nguồn mà!"

Bên trong chiếc chăn có một bàn tay với ra ngoài chiếc điện thoại đặt trên bàn

_ "Tắt nguồn hay không thì vẫn mở được......."

Replica đáp lại giọng nói ấy nhưng lại không có hồi âm, ngay khi đưa vào trong chăn mới nhìn rõ nhân diện của đối phương, và để lưu lại khoảnh khắc này thì cô bé tự động bật camera trước chụp lại nhanh gọn nhẹ

_ "Ah..... Chói quá!"

_ "Chết cha, chụp quên tắt flash!...."

Replica nói một câu tỉnh như thường, nhấn link ảnh gửi về cho Kazuto rồi ngồi xuống màn hình điện thoại của đối phương và chờ

Bấy giờ đối phương mới dụi mắt soi kĩ lại mình trên màn hình điện thoại, mái tóc vàng nhạt pha nâu kia thẫm đẫm ướt vì mồ hôi, ngay cả da mặt cũng hơi xanh xao vì nhịn ăn từ hôm qua đến giờ, chưa kể đôi mắt Sapphire xanh ngọc bích kia cũng hơi đỏ lên và khô đi vì mất quá nhiều nước mắt...... Nhưng dù có miêu tả khuôn mặt tàn tạ đến mức nào, thì khi hiện lên vẫn đính chính là một mỹ nam.....

Bản thân Replica là AI còn thừa nhận có vẽ 2D chưa chắc đã ai đẹp bằng anh này!

_ "Hm, ai đây nhỉ?!"

Eugeo lau khóe mắt hỏi, nhưng Replica vì không tái tạo cảm xúc tức giận nên vào thẳng luôn một lý do hết sức củ chuối mà không cần giới thiệu bản thân

_ "Kazuto đang tự tử ở nhà kìa!!"

Vừa dứt câu xong là Eugeo đã bật chăn thay đồ sửa soạn với tốc độ bàn thờ và tốc biến khỏi phòng của mình

_ "Hoàn thành nhiệm vụ!"

Replica giơ tay hình chữ V và off khỏi máy về lại với chủ

Vừa về thì cô bé lại thấy Kazuto ngồi chùm chăn trên giường như chờ thứ gì đó

_ "Master, 3 giây nữa Eugeo đến. Nhớ thỏa thuận nhé! Em ngủ đây!"

Kazuto còn chưa tiếp nhận được bất cứ thứ gì mà chỉ thấy đúng câu đầu thì đã đứng hình lại, chớp mắt không hiểu gì, nghĩ theo kiểu dụ gì mà nhanh thế....

Đúng 03 giây 00 tích tắc sau, Eugeo đạp tung cửa phòng của Kazuto mà không biết là Suguha đã đồng ý cho vào nhà hay chưa, rồi anh tiến lại gần giường quỳ xuống trước Kazuto mà xám mặt mày lại lắc vai cậu

_ "Tớ biết cậu hận tớ nhưng đừng vì thế mà từ bỏ cuộc sống, cậu nghe không Kazuto?"

_ "Hả?!??!"

Kazuto ngây người, lần đầu phát hiện ra mình chẳng thể hiểu được nội dung của bạn thân mình nói luôn!

_ "Cậu đang nói cái gì vậy?!?!?"

_ "Eh.... Chẳng phải cậu định tự tử hay sao?!"

Bấy giờ Kazuto mới hiểu ra vấn đề, liền gõ nhẹ lên trán cậu rồi khoanh tay lại mắng

_ "Tự tử thì tớ có được ăn nữa đâu, đồ ngốc này!!"

_ "Ah..... phải rồi ha!......"

Nghe lý do của Kazuto mà anh chỉ còn biết cười trừ. Đến khi cậu nhận ra mình đang nói chuyện bình thường với anh thì cậu liền mím môi lại, rời bỏ chiếc chăn và vòng tay ôm lấy anh

Eugeo tiếp nhận cái ôm, nhưng 2 giây sau thì mặt bốc khói suy nghĩ đủ mọi thứ trên đời

_ "Eh....ah....ưm.....K..... Kazuto......??!?!?!?"

Thành ra anh cứng người không ôm lại mà còn lắp bắp. Hạnh phúc chưa kìa, 17 năm trong đời lần đầu tiên anh được cục bông anh nâng niu từng ngày chủ động ôm.... khóc còn không ra nước mắt nữa!

_ "Eugeo, tớ xin lỗi.......!"

_ "Heh?!......sao vậy?!"

_ "........vì tớ đã không suy nghĩ kĩ mà buộc tội cậu như vậy?!"

Bấy giờ anh mới hiểu ra vấn đề, hình như là vụ đó. Tất nhiên anh đủ IQ để hiểu ra nguyên nhân gián tiếp thứ hai khiến Kazuto giận anh, nhưng vì giận đến mức như vậy thì cho dù có giải thích rõ ràng, Kazuto vẫn sẽ nói kiểu "Câu chuyện bịa đặt hay nhỉ?". Nhưng chắc lần này anh phải cảm ơn người giúp anh thoát khỏi vụ này nhanh chóng......

_ "Thôi mà, tớ cũng.....không để bụng đâu......"

Thực ra là có! Nhưng anh chỉ đưa tay vuốt lưng vỗ về, và phản ứng ngược lại của cậu là ôm chặt đến mức kẹp cổ anh vào

_ "Nhưng......nhưng tớ không hề để ý đến cảm giác của cậu, tớ thấy mình có lỗi, tớ....tớ....."

_ "Tớ hiểu mà, không sao đâu!!! Thả tớ ra, ngạt!!!......"

Anh kêu cứu rồi thì Kazuto mới chịu thả ra, nhìn anh rồi cúi mặt vẫn tỏ vẻ ăn năn hối hận. Trước giờ, mỗi khi cậu giận đều có nguyên do chính đáng cả, và cả thời gian giận tương đương với mức độ nghiêm trọng của vấn đề, nặng quá hóa thù luôn cũng nên! Nhưng lần này, cũng là lần đầu tiên trong 17 năm cậu sai, sai về cả tính chất câu chuyện lẫn cảm xúc.... Không biết như nào nhưng nói chung là bây giờ cậu rất sợ!

Nhưng đáp lại nhưng suy nghĩ sợ hãi trong lòng cậu lại là nụ hôn lên trán hết sức nhẹ nhàng từ đối phương, anh khẽ đưa tay vuốt má cậu rồi gạt nước mắt

_ "Tớ đã nói là ổn mà! Cậu không tin sao?"

_ "Tất nhiên là không! Eugeo lúc nào cũng gian hết.....!"

_ "Heh.....?!"

_ "Nhưng tớ sẽ tin cậu lần này!"

Cuối cùng hai bạn mới chịu giảng hòa cho nhau!

Ok, let's fly~ Fly to where? Next stop, nhà của Asuna!

_ "T....Tớ đã bảo là dừng lại mà!...... AH~....."

Asuna vẫn không ngừng rên rỉ, kể từ trước và sau cuộc gọi điện

_ "Hehe.... chẳng phải Asuna thích những thứ như thế này sao!?"

Yuuki cứ không ngừng trêu chọc cô bạn bằng cách làm những "trò đó".....

Cuối cùng khi chạm ngưỡng của Asuna rồi, cô mới đẩy người đang nằm trên mình xuống giường

_ "Ui da... đau đó nha!!! Đấy là cách cậu đối xử với người mát-xa lưng cho mình à?!"

_ "Tớ bảo cậu dừng mà cậu không nghe thì có!......"

Rồi cả hai lại quay sang nhìn Alice nằm ngủ say trên giường

_ "Alice~chan ngủ ngon thật!"

_ "Ai bảo cậu ấy kêu thiếu ngủ nên tớ mới đưa loại thuốc đó! Hàng nhập khẩu hiếm của nhà tớ đấy!....."

Asuna thở dài, rồi bước xuống giường đi rót một cốc nước, nãy giờ vang giọng hơi nhiều khô cả họng

_ "Mà, nãy giờ tớ toàn kêu la linh tinh bên điện thoại, cậu ấy còn nói là "Phone sex Service" nữa..... Đời tờ tàn rồi! Cậu ấy sẽ nghĩ tớ giống một con nhỏ dâm đăng....."

Asuna rụng rời chân tay mà sầu não suy nghĩ vụ việc khi nãy.... Yuuki thấy thế thì chạy đến an ủi

_ "Nếu chúng ta giải thích được thì sẽ không sao đâu mà!"

Nghe Yuuki nói vậy, Asuna giảm bớt được nỗi lo lắng phần nào

Bất ngờ có chuông điện thoại của máy cô ở bên kia, nhìn tên người gọi cũng khiến Asuna bất ngờ và vui sướng....

_ "Alo.... Sinonon!"

"Đừng có gọi nickname như vậy chứ? Chẳng phải cậu biết tên thật của tớ rồi sao?!"

Đầu bên kia cười khúc khích nhưng vẫn có chút bẽn lẽn ngượng ngùng

_ "Thế, gọi tớ có việc gì vậy?"

"Asuna này, tớ giành được học bổng vào trường cậu rồi đó!!!"

_ "Thật sao? Chúc mừng cậu!"

"Mai tớ sẽ đến trường phỏng vấn và vào lớp cậu học, mong đến lúc đó quá!"

_ "Ừm, tớ cũng mong nữa, hẹn mai gặp cậu ở trường nhé, Bye!

"Bye!"

Asuna tắt máy, mỉm cười nhìn Yuuki. Nhưng cô nàng này, tuy có mỉm cười nhưng đằng sau lớp mặt nạ ấy là cả một ám khí tức giận đang nén trong lòng

Người tên "Sinon" ấy, kẻ thù không đợi trời chung của Yuuki sau Alice trong việc dành lấy Asuna, cô nàng loại bỏ khả năng của Kazuto vì cậu ta được tên Mỹ nam nào đó bao bọc rồi!

________________________________________________________________________________

Last edited: 11/5/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro