~Chap 2: Asuna Yuuki~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng nhỏ khác nằm trên quận Setagaya, thành phố Tokyo...

Dù đã là đêm nhưng căn phòng vẫn bật sáng đèn, người con gái ngồi trong đó cũng chỉ đơn giản là đang học...

Cô ấy có một mái tóc màu cam nâu pha màu hạt dẻ dài, đôi mắt mở to cùng màu dưới đôi lông mi cong vút. Cô ngồi trên bàn học và chỉ cặm cụi liên tục viết bài

Nói là học cũng không đúng, đúng hơn là cô đang ngồi viết lách. Đó là một sở thích của cô mỗi khi học xong bài và nó là thứ duy nhất cô biết đến khi rảnh rỗi và giải trí. Cô cũng có điện thoại, nhưng trừ chức năng nghe gọi ra thì cô không biết một cái gì nữa...

Một khi đã cầm bút đặt lên cuốn sổ, ý tưởng và cảm hứng viết trong đầu cô bỗng tuôn trào như thể nếu không ghi chép lại nó sẽ rất uổng phí

Lúc này đây cũng thế, cô đang viết, căn phòng lặng thinh không một tiếng động, chỉ có một chút tiếng kêu lách cách nhỏ phát ra từ chiếc bút máy. Một không gian quá hoàn hảo cho những người đam mê viết lách như cô

Sau khi viết được một đoạn khá dài, cô dừng bút duỗi người và nở nụ cười mãn nguyện. Cô liền nâng tách trà Darjeeling mẹ cô mới pha cho, thổi nhè nhẹ cho bớt nóng và nhấp một ngụm. Khi đang thưởng thức vị ngọt đậm mà tách trà mang lại...

_ "Chào cậu!!!"

Cánh cửa phòng bị mở bất ngờ và một người khác cũng đi vào hét to khiến cô suýt sặc trà... Phun ra là đi tong cả cái cuốn sổ vừa viết nên bình tĩnh

_ "Sao vậy, trông mặt cậu xanh lắm đấy, Asuna!"

Người vừa gây ra đại hoạ vừa rồi ngây thơ lên tiếng hỏi cô. Tên đầy đủ của cô là Asuna Yuuki, con gái của CEO tập đoàn RECT đang dự định đầu tư vào dự án kiến tạo AI Bottom-up cho chính phủ

_ "K... Không có gì đâu!"

_ "Thật không? Trông xanh xao lắm, mới giận dữ chuyện gì à?!"

_ "Không có thật mà!"

Tất nhiên Asuna không xấu tính đến mức nói ra ngoài hay chửi thầm trong lòng vì cô biết người đó không hề có ý xấu mà chỉ là có một chút sơ suất thôi

_ "Lại viết nữa sao, chán vậy?!"

_ "Sở thích riêng của tớ rồi. Còn cậu vẫn thích phá đám tớ kiểu vậy nhỉ, Alice~chan!"

Asuna xoay ghế lại nói, đằng sau lưng là cô bạn đang phồng má dỗi chống tay trên hông, sở hữu mái tóc màu vàng nắng, làn da trắng như tuyết và đôi mắt xanh dương tựa bầu trời rất giống với người phương Tây, tên là Alice Schuberg. 

Thực ra Alice ở lại nhà của Asuna là vì cô ấy là du học sinh, đồng thời là "Pen pal" ( bạn qua thư) của Asuna luôn, từ Đức về du học Nhật. Cho đến nay đã gần 6 tháng

_ "Thì tại đâu còn cách nào khác, không hiểu sao người Nhật các cậu thích viết lách quá vậy?"

_ "Tùy từng người thôi mà!"

Asuna quay lại tiếp tục viết, Alice thở dài rồi ngã xuống giường nằm bên cạnh ôm gối. Alice muốn được chơi cùng Asuna, đó là mong muốn của cô khi đi du học Nhật, và bây giờ thì nhìn đi...

_ "Vậy ra Asuna muốn làm nhà văn sao?"

_ "Cũng...không hẳn! Mình phải nối nghiệp ba mẹ mình nữa!"

_ "Kì lạ thật!"

Alice buột miệng nói, cũng đúng  vì có ai lại không đi theo sở thích của mình để nghe lời ba mẹ đến mù quáng như vậy

Ít ra khi còn ở Đức, Alice chỉ thấy gia đình nuông chiều con cái khá nhiều, không quá gò bó vào kỉ luật như thế này. Nhưng trường hợp ngược lại của Asuna khiến Alice thấy tò mò thêm thôi...

Nhưng giữa cái căn phòng trống trơn như vậy, chỉ nghe thấy tiếng lách câch của bút và một vài tiếng đập chân trên giường khiến Alice như muốn lật bàn ngay lập tức

Và... Alice đã lật bàn ngay sau đó...

_ "Chán cậu quá, dừng viết lại đi!!"

_ "...."

Asuna không giận việc Alice vừa lật tung bàn học... Mà là giận vì...

_ "A-L-I-C-E!!!"

_ "T... Tớ không cố ý đâu!..."

Mà là tách trà kia đã vô tình rơi vào cuốn sổ đang viết của cô

_ "Ướt hết rồi!!! Sao bây giờ , công sức 3 năm của tớ..."

_ "T... Tớ sẽ làm khô nó mà..."

Kết quả là ngăn Asuna viết thành công, nhưng không thể nào hàn gắn hết tinh thần mong manh dễ vỡ của cô lại được

Tối đó Asuna giận Alice dài, đến mức lấy con gấu bông to đùng đặt ở giữa chia đôi giường nằm

~Sáng hôm sau~

Alice đang mơ màng ngủ thì nghe đâu bên cạnh có tiếng thì thào nhỏ phát ra

_ "...."

_ "Suỵt, cậu muốn Alice nghe thấy chúng ta à?!"

Cái chất giọng nhỏ nhẹ nhưng ngọt ngào trẻ con này nghe quen quen à. Nhưng nhắc đến tên Alice thì hơi mờ ám nha

Tất nhiên sau đó Alice không chần chừ bật dậy đạp chăn ra nhìn và trợn tròn hai con mắt màu xanh dương

Một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc màu tím huyền dài đeo thêm chiếc băng đô màu đỏ, diện trên mình một chiếc áo khoác cùng màu và chiếc áo sơ mi trắng bên trong cùng chiếc quần soóc đơn giản

Nhưng cái chính là... Cô ta nằm đè lên Asuna kìa!!!

_ "Ah~ dậy mất rồi sao?"

_ "C... Cậu..."

Alice làm sao mà quên được "Tình địch số 1" chuyên chia rẽ mình và Asuna chứ?! Là Yuuki Konno còn ai vào đây nữa! 

_ "Yo, Alice! Mơ đẹp không?"

_ "Sao cậu lại vào đây?!??!"

_ "Để được gặp Asuna chứ sao? Mẹ Asuna không cho ra ngoài vào Chủ nhật mà!"

Yuuki làm nũng dù đang đè lên Asuna, cô thở dài. Ngày nào cũng thế mà!

_ "Đừng nói là cậu lại trèo qua cửa sổ đấy...!"

_ "Có mình Asuna là hiểu tớ thôi~ nên cậu mới để cửa sổ mở!"

Alice khá bất ngờ, Asuna để cửa sổ mở mà cô không biết?! Không không, cái đó không quan trọng bằng cái tình cảnh lúc này

_ "Yuuki nè, sao cậu không xuống khỏi người Asuna đi?!"

_ "Không! Hiếm khi bọn tớ mới có không gian riêng vầy!"

_ "Nhưng mà...làm vậy lâu Asuna sẽ đau mà! Phải không?"

_ "Người của tớ không cần cậu lên tiếng đâu!"

Bất giác khoé mắt Alice với Yuuki liền bắn chớp với lửa về phía nhau. Asuna nằm giữa mà không biết phải can lại kiểu gì

Đang trong tình thế nước sôi lửa bỏng vầy, thằng anh trai cô lại bay vào phòng do nghe thấy quá nhiều tiếng ồn

_ "Oii, Asuna, em với Alice~san làm gì...?!"

_ "....."

_ "...trong đó vậy?!..."

Vâng, xin nhắc lại là anh trai cô, Kouichirou Yuuki, vì lý do nhảm là nghe thấy tiếng ồn nên mở cửa đi vào trong đó, rồi thấy 3 đứa con gái đè nhau ra trên giường chứ không phải 2

_ "À thôi, không có gì đâu..."

_ "Chờ--- Onii~chan..."

_ "Anh không kể với mẹ đâu, đừng lo!..."

Kouichirou liền cười trừ đóng cửa phòng lại, Asuna xám mặt chỉ muốn đào hố mà chui xuống. Nhưng vì thấy "anh trai nắng" nên Yuuki mới ra khỏi người Asuna và xuống giường phủi áo

_ "Mah, tớ tin anh ấy không có nói với mẹ cậu đâu!"

_ "Sao biết được?"

Alice tỏ ra ngờ vực, Yuuki thấy vậy liền bật cười

_ "Anh ấy biết giữ chữ tín lắm, nói rồi không rút lại đâu, đừng lo!"

_ "Hờ..."

Alice thở hắt, Yuuki lại cười mỉm. Có ai để ý đến tâm trạng Asuna không vậy?

Cô bức xúc, muốn bùng nổ, nhưng để giữ được hình tượng người con gái mà ba mẹ cô mong muốn là rất vất vả. Không được, không thể để sự tức giận làm đổ mọi công sức của cô như vậy!

_ "Asuna, cậu giận mình sao?"

Yuuki ngồi dưới sàn nhìn cô với ánh mắt ươn ướt, Alice nhìn cũng đủ hiểu

_ "Không hề! Yuuki~chan cũng là bạn thân của mình mà, sao mình nỡ giận được!"

_ "Asuna..."

_ "Nhưng lần sau nhớ đi vào nhẹ nhàng thôi..."

_ "Ừm! ~~"

_ "Mà này, mai đi học rồi đấy, 2 cậu đã ai làm bài tập chưa?"

Hỏi đến đây, Alice tự hào có thể khoe rằng "Mình. Đã. Làm. Xong. Rồi!" trong khi cái biểu cảm của Yuuki như "Mình xin lỗi mừ!~~"

Tất nhiên nhắc đến học tập, do bị ba mẹ ép buộc nên đây là khoảnh khắc duy nhất Asuna co thể lên cơn thịnh nộ thoải mái

_ "Yuuki~chan..."

_ "Hic..."

_ "Đem hết sách vở sang đây học. Nhanh!"

Chẳng hiểu sao hôm chủ nhật đó, mẹ cô, Kyouko Yuuki, nghe thấy vài tiếng khóc và than vãn trên phòng con gái mình. Bà lo lắng định lên xem thì Kouichirou ngắn lại đặt ngón trỏ trước môi

_ "Mẹ cứ để mấy em ấy học nhóm với nhau!"

_ "Vậy thì tốt!"

________________________________________________________________________________

Last edited: 3/2/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro