~Chap 22: Đụng nhầm người và cái kết~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hẳn là ai cũng biết được vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của các "Mỹ nhân ngoài lãnh địa" với các nàng IDOL ngầm trong lớp 2-A, không những đẹp về mặt tâm hồn ( cái này thì tùy người nghĩ) mà còn đẹp về cả ngoại hình lẫn tính cách!

Tuy nhiên, hẳn là ai cũng để ý, tại sao bọn họ, với cái danh để trên bảng vàng nhìn đập vào mắt mồn một như thế, lại đi chơi với 2 đứa con trai trong lớp??!

Một là Eugeo, không nhắc vì Mỹ nam top đầu như anh đi cạnh Mỹ nhân như các nàng là điều hiển nhiên có thể thấy, giống như "trai anh hùng gái thuyền quyên" vậy!

Nhưng vật thể Hikikomori mới là đáng nói đến... Tại sao bọn họ có thể ở chung với tên "không biết trời cao đất dày" là gì kia chứ? Thế mà cậu lại được Eugeo bảo vệ, Asuna yêu thương mỗi ngày, các bạn nữ khác cũng trò chuyện rất bình thường....

Lớp biết được cái tính cách dở người của cậu ta, cộng hưởng giáo viên cay đắng một học sinh như vậy, kết hợp lại bằng lan truyền tin tức thì ai cũng biết hết luôn.... Và dù đã biết, đã truyền tai nhau, nhưng.....về cơ bản thì cậu đâu có quan tâm! Cậu quan tâm đến cậu, đến sở thích của cậu và đến người cậu biết lâu ngày! Thế là đủ rồi!

Nhưng vì tính đố kỵ đi ngang hàng với các Mỹ nhân Mỹ nam, nhiều bạn nam nữ đã bị ASTM nặng và luôn nghĩ kế đẩy cậu ra ngoài với suy nghĩ lởn vởn quanh đầu là "Đáng lẽ ra tao phải là người đứng cạnh Eugeo~sama/Asuna~sama chứ, tại sao lại là mày, thứ rẻ rách không đáng được sinh ra?"

Vâng, thông cảm, đây chính là cái các bạn gọi là "ATSM nặng"! Và các nhà khoa học đã chứng minh, đây là bệnh không hiếm gặp nhưng được coi là nan y khó chữa và cũng dễ lan truyền nếu ý chí của người chuẩn bị dính đòn không đủ mạnh!

Bắt đầu thăm dò với người từng bị ATSM nay đã "giải lời nguyền" thành công do mode hủy diệt của "thứ-tưởng-như-vô-hại-nhưng-thực-ra-không-hề"...

Chúng tôi buộc phải giấu tên và danh tính của người này vì lý do riêng tư và cá nhân!

Đó là một học sinh lớp 2-C, nickname thường gọi là "Sachi"

~Sachi's POV~

Mỗi đêm tôi đều mơ đến anh ấy, Mỹ nam của trường Eugeo Hasemoto, mái tóc vàng sậm toả ra ánh bạch kim, đôi mắt xanh ngọc tựa như màu xanh của khu rừng tĩnh lặng mà ấm áp, nụ cười toả nắng mỗi khi quay lại nhìn tôi. Thật giống như chàng hoàng tử trong mộng của một nàng công chúa cô đơn như tôi!

Tôi biết rằng, mỗi khi anh ấy mỉm cười về phía tôi, tôi đã nhận ra tình cảm anh dành cho tôi nhiều đến nhường nào, nhưng địa vị không cho phép anh đến với tôi và nói rằng "Anh yêu em và muốn ở cạnh em", nên tôi sẽ chờ đến khoảnh khắc ấy!

Nhưng tôi chợt nhận ra, con nhỏ tên Asuna kia và một thằng nhãi khác tên Kazuto suốt ngày đeo bám anh ấy, khiến anh phải cười gượng gạo và không còn tự nhiên nữa! Tên tóc đen suốt ngày chưng ra bộ mặt lạnh lùng, còn con nhỏ kia chỉ cười, một nụ cười giả tạo, chắc chắn bọn chúng thông đồng nhau đe doạ anh cái gì rồi!

Đừng lo Eugeo, em sẽ cứu anh mà!

Tôi sẽ khử thằng nhãi đầu tiên, tên đó là ăn bám Eugeo suốt, ngày nào cũng lẽo đẽo đi theo nhìn ngứa mắt. Đáng lẽ ra vị trí đứng đo phải là tôi, không phải thằng đó!

Tôi đã sắp xếp rất nhiều rác vào ngăn bàn của hắn lúc sáng sớm và xé cả đôi giày trong tủ nữa, cứ thế thì đừng mong có một ngày yên ổn với tôi! Chỉ cần hắn tránh xa Eugeo ra thì tôi sẽ dừng và trả lại chuỗi ngày bình yên cho hắn!

Tôi đứng nhìn nấp sau cánh tủ, đúng lúc đó tên Kazuto đó lại đi theo sau Eugeo, để tôi cho hắn thấy khi đụng đến người yêu tôi thì như thế nào!

Tên Kazuto bắt đầu mở cánh tủ, tôi đang chờ đến cái khoảnh khắc hắn bất ngờ phải đi đôi giày rách vào trong, rồi bạn bè hắn sẽ chế nhạo này nọ. Đáng đời!

Nhưng vì lẽ nào đó, tôi lại thấy hắn đứng trầm ngâm ở đó một lúc lâu, đang tính kế gì chăng? Rồi hắn vỗ vai Eugeo của tôi mà nói 

"Tớ cúp học đây, gặp lại cậu giờ nghỉ trưa!"

"H....heh???! Kazuto????.........."

Đến tôi cũng phải bất ngờ, sao lại như thế được? Chẳng lẽ hắn đã biết được thứ gì rồi chăng.... Tôi cắn môi chạy đi nghĩ kế khác, phải có cách chứ. Nào ngờ nước đọng lại trên cây lau sàn ở dưới khiến tôi vấp chân té ra sau, cứ ngỡ rằng sắp chầu trời với ông bà vì cú ngã đập đầu vào tủ giày thì một hơi ấm bao bọc lấy tôi. Tôi từ từ mở mắt, ánh bạch kim ấy....

"Cậu có sao không vậy?? Sàn trơn lắm nên cẩn thận đấy!"

"E....Eugeo~sama....." 

Anh ấy cứu tôi vào thời khắc thập tử nhất sinh, anh hỏi tôi vì lo lắng, nụ cười ấm áp đó đã nói lên tất cả. Quả nhiên là anh đang yêu thầm tôi mà, kyaa~~ 

Nhìn bóng lưng anh từ phía sau, thực sự tôi không chờ được đến ngày đó mất!

Nhưng có giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ mơ mộng đó....

"Này cô kia!"

Tôi bất ngờ quay lại, thằng nhãi có cái gai trong mắt đó, đang dựa lưng nhìn tôi. Tôi ném về phía hắn cái nhìn khinh bỉ

"Nhìn gì?"

"Trông cô có vẻ có tình ý với Eugeo nhỉ?"

Đến nước này mà hắn vẫn còn trơ cái mặt ra mà nói mấy lời đó về anh ấy, thật không thể tin được! 

"Anh ấy và tôi yêu nhau, vậy có gì là sai?"

Tôi nói sự thật, còn tự hào hất tóc khoe nó trước mặt tên này. Tôi nghĩ rằng phản ứng của hắn phải là thứ gì đó như nhạo báng tôi, đến lúc đó thì tôi sẽ dùng chiếc máy ghi âm giấu sẵn sau váy để ghi lại và gửi cho Eugeo coi. Nhưng....

Mặt hắn tối sầm lại. Hắn ta nắm lấy cổ áo tôi và ép vào cạnh tường, trên tay còn có một cây phát sáng hơi phát ra tia lửa điện mà đen tím, là laze sao?

"Tốt nhất là cô nên tránh xa cậu ấy ra, không đừng trách tôi độc ác!" 

"Cậu... cậu định làm gì tôi?"

"Khai mau! Có phải cô là người đã xé rách chiếc giày trong tủ của tôi?"

Đồng tử tôi có dãn, không thể nào hắn biết được chuyện đó.... Tại sao chứ? Hắn có nội gián?

"B....Bằng chứng đâu?"

"Trên cánh cửa tủ của tôi có gắn một con chip ghi hình có thể ghi lại toàn cảnh cả khu vực tủ để giày, buổi sáng tôi mở ra kiểm tra thì thấy cô cầm kéo đến trước tủ của tôi và cắt vụn nó ra rồi!"

H....hắn vừa nói cái gì vậy?

"L....Làm gì có thứ như vậy----------?"

"Tôi tạo ra đấy, có vấn đề gì không?" 

Tôi cứng họng , tên này là thứ quái quỷ gì vậy? 

"Không, tôi không tin! Là do cậu chĩa rẻ chúng tôi! Tôi và Eugeo sẽ đến với nhau!"

"Nhiều lời, để tôi đưa cô đến một thế giới khác tốt đẹp hơn và yêu người đẹp trai hơn Eugeo!"

Nói rồi, cây laze đó liền xoẹt qua cổ của tôi!......

~Sachi's end POV~ 

Vâng, đó chính là phân đoạn trí nhớ mà cô nàng nhớ được sau khi tỉnh lại, từ đó đã hết ATSM, nhưng cô gái lại thực sự không biết Eugeo là ai...... dù cô ấy kể ra như thể mình đã có một mối tình cực kỳ đẹp rồi bị bên thứ ba chia rẽ...... Tất nhiên cô nàng đã đến bệnh viện xét nghiệm não nhưng các bác sĩ đều nói là không có vấn đề gì! Từ đó đến giờ vẫn không định hình được Eugeo là ai mà cứ quẩn quanh trong trí nhớ......

Nhưng thôi, Happy Ending là được rồi!

Và đó chỉ là 1 trong số hàng nghìn người bị ATSM khác dính phải kiểu kí ức như thế! Ai cũng khẳng định là do Kazuto làm, nhưng khi nhắc đến cậu thì lại trông vô hại đến không ngờ..... và chẳng ai biết mình ngờ là mình từng có mộng như thế.....

Nhắc thế không có nghĩa là không có phần tử cực đoan, còn không ngoại lệ cả trẻ trâu học đường thích gây sự thể hiện bản thân

Vào một ngày đẹp trời nọ.....

Khi nhóm bạn ấy đang ăn bento trên sân thượng đúng như thường nhật....

"Ngon không, Kazuto~kun?!"

"Ừm!" 

Kazuto vẫn chỉ chăm chăm ăn hộp bento mà Asuna làm cho, hôm nay là một ngày KHÔNG đặc biệt đến mức mà làm nó rất dễ thương và chạm đúng cái sở thích của Kazuto!

Thế mà một nhóm người lên đây gây sự, khoảng 4 người, không vì lẽ gì mà chỉ đơn giản là ngứa mắt..... có lẽ thế  .___.||

"Trông chúng mày ăn ngon nhỉ?" 

Tất nhiên nó đã để lại hình tượng vô cùng tồi tệ cho những bạn nữ còn lại khi đang ngồi ăn ở đây, Sumeragi bảo Nijika cùng Nanairo xa lánh dần, Eiji cũng làm vậy và đưa Yuuna đi trước khi bị liên lụy, Rika và Keiko cũng làm điều tương tự, Yuuki cũng đưa Alice đi và Shino thì kéo Asuna đi nhưng Asuna lại muốn ở lại cạnh hai người kia. Dường như tất cả đã xuống lớp chính!....

Bọn chúng tự nhiên cười, khi chỉ còn mỗi 3 người Eugeo, Kazuto và Asuna ngồi lại.... Kazuto đã bơ ngay từ đầu rồi.... nên kệ bọn nó nói gì thì nói!

"Này, tao hỏi sao không trả lời?!" 

"Mấy nhóc thuộc năm nhất nhỉ, đến đây có chuyện gì?" 

Eugeo vẫn bình tĩnh ăn hết hộp cơm rồi rót trà ngồi uống, bọn chúng có vẻ cười khinh mà bắt đầu kêu người đi hội đồng cho biết mặt, tiếc là Eugeo né được 

"Năm nhất? Mày nghĩ mày không giống bọn tao chắc?" 

Eugeo đã nhịn không chấp thì đành, đây bọn chúng quay sang đá bay cái hộp bento cực kỳ dễ thương mà Kazuto đang giữ ăn. Chợt Asuna giật mình, xanh mặt nhìn Eugeo, anh chung tâm trạng liền gật đầu.....

"Eugeo~kun, mình cũng lánh đi!" 

"Ư....ừm, đi thôi!" 

Nói rồi cả hai cùng dẫn nhau xuống sân thượng và thầm khấn cho chúng nó tai qua nạn khỏi

Bọn chúng thấy thế mà đập tay cười lớn

"Haha, tưởng gì, hóa ra sợ đến mức phải bỏ chạy trong cơ mà!"

Cười một lúc lâu, chúng nó không cười được nữa khi mà thầy Kazuto nổi sát khí 

"N... nhìn gì mà nhìn thằng kia?" 

Thằng đi đầu cố giữ cái vẻ uy nghiêm và lắp bắp hỏi, và cũng là đứa nhận đòn đầu tiên từ Kazuto khi cậu mở cây Photon sword laze màu đen tím chém ngang qua cổ. Đây là cây kiếm laze cậu tự làm thông qua món đồ chơi từ thưở nhỏ và cũng là vũ khí chết người nhất mà cậu có

"M....Mày mang vũ khí đến trường??!" 

"Rồi sao? Mang đi đấy, để khử lũ như tụi mày!"

Nói rồi cậu vào bước từng bước lên và làm điều tương tự! Dính đòn từ laze của cậu cũng chỉ như cái chích nhẹ từ stun gun mà thôi! 

Và rồi chúng nó tỉnh lại và quên hết mọi thứ rồi sống tốt hơn..... Thêm một Happy Ending khác!

Kazuto quay lại thắp nhang cho hộp bento của Asuna!

"Cầu mong em sẽ gặp một ai đó tử tế ở thế giới bên kia, bento ạ!"

Dưới lớp 2-A lúc này.....

"Ủa, mấy cậu xuống rồi à?"

Alice thấy Asuna cùng Eugeo đi xuống, không thấy cậu tóc đen đâu......

"Ừm, di tản sớm!"

"Cuối cùng mấy đứa năm nhất cũng đá tung hộp bento ấy, nên.........."

Nghe Asuna kể đến đây, cô không tiếc hộp bento vì cô có thể làm lại hộp khác. Nhưng chỉ cần hiểu thế thôi là mọi người đã biết được cái đại sự gì sắp diễn ra rồi

"Chúng ta..... có nên thắp nhang không?"

"Ừ, tan học rồi tụi mình đi thắp nhang đi!" 

________________________________________________________________________________

Last edit: 28/5/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro